nhìn thấy cọng cỏ và con kiến bò dưới đầu, tôi đã gượng nhỏm dậy rồi ngã
xuống nhưng không theo tư thế cũ nữa, mà nằm ngửa ra. Bởi vậy nên tôi
mới nhìn thấy những vì sao. Tôi nhỏm lên và ngồi dậy. Điều này rất khó
khăn, khi cả hai chân đều bị gãy. Mấy lần tuyệt vọng, cuối cùng, trào nước
mắt vì đau đớn, tôi cũng ngồi dậy được.
Trên đầu tôi là một khoảnh trời xanh thẫm, trên đó cháy lên một ngôi sao
lớn và vài ngôi sao nhỏ, xung quanh là cái gì đó tối đen và cao. Đó là những
bụi cây. Vậy ra tôi ở giữa bụi cây, và mọi người không tìm thấy tôi!
Tôi cảm thấy những chân tóc trên đầu cựa quậy.
Tuy nhiên làm sao mà tôi lại ở trong bụi cây, trong khi chúng bắn tôi ở
ngoài bãi trống? Chắc là lúc bị thương tôi đã bò tới đây, nhưng đau quá nên
chẳng nhớ gì. Chỉ lạ rằng bây giờ tôi không thể cử động được, mà sao lúc
đó lại có thể lê đến tận những bụi cây này. Có thể lúc đó tôi mới bị một vết
thương, còn viên đạn thứ hai trúng tôi khi tôi đã ở đây.
Những đám màu hồng nhợt nhạt vây xung quanh tôi. Ngôi sao lớn nhạt đi,
một vài ngôi sao nhỏ biến mất. Đó là mặt trăng vừa lên. Nếu được ở nhà thì
tuyệt biết bao!...
Những âm thanh kỳ lạ nào đó vọng tới chỗ tôi... Dường như có ai đó đang
rên. Phải, đó là tiếng rên. Có ai đó cũng bị bỏ quên với đôi chân gãy hay vết
đạn trên bụng đang nằm gần chỗ tôi không nhỉ? Không, những tiếng rên rất
gần, mà cạnh tôi hình như chẳng có ai... Ôi Chúa ơi, hóa ra đó chính là tôi!
Những tiếng rên khe khẽ, ai oán; chẳng lẽ tôi thực sự đau đớn đến thế? Có
lẽ là vậy. Chỉ có điều tôi không hiểu cái đau này, bởi trong đầu tôi là đám
sương mù, là viên đạn chì. Tốt hơn là nằm xuống và thiếp đi, ngủ, ngủ...
Chỉ không biết có lúc nào tỉnh lại được hay không? Thôi mặc kệ.
Vào giây phút tôi chuẩn bị nằm xuống, thì một vầng ánh trăng lớn nhợt nhạt
chiếu rõ chỗ tôi, và tôi nhìn thấy một cái gì đó tôi tối, to thù lù cách tôi