sẽ không ghi họ tên, đơn giản chỉ nói: một người hy sinh. Một anh binh nhì,
như con chó con kia...
Một bức tranh hiện ra rõ rệt trong trí tưởng tượng của tôi. Chuyện xảy ra lâu
lắm rồi, tuy nhiên, tất cả cuộc đời tôi, cuộc đời lúc tôi còn chưa nằm đây
với đôi chân gãy, đều thành lâu lắm rồi... Tôi đang đi trên phố thì vấp phải
một đám đông. Đám đông đó lặng lẽ ngắm nhìn một cái gì đó trăng trắng,
đẫm máu, đang rít lên sầu não. Đó là một con chó con xinh xắn. Một cỗ xe
ngựa chạy trên đường sắt đã nghiến qua nó. Nó đang hấp hối, giống như tôi
bây giờ. Một người lao công nào đó rẽ đám đông, xách cổ nó và mang đi.
Đám đông giải tán.
Có ai đó sẽ mang tôi đi không? Không, cứ nằm mà chết đi. Mà cuộc đời thì
đẹp làm sao!... Vào ngày hôm đó (cái hôm xảy ra chuyện bất hạnh với con
chó), tôi đang rất hạnh phúc. Tôi bước đi trong tâm trạng đê mê, vì có lý do
nào đó. Thôi, những kỷ niệm kia ơi đừng giày vò ta nữa, hãy để ta yên!
Hạnh phúc ngày xưa, những đau đớn bây giờ... hãy để lại chỉ những đớn
đau, đừng để ký ức giày vò, những ký ức vô tình khiến ta phải so sánh. Ôi
chao, nỗi buồn, nỗi buồn. Mày còn tệ hơn những vết thương.
Tuy nhiên trời trở nên nóng bức. Mặt trời thiêu đốt. Tôi mở mắt, vẫn thấy
những bụi cây ấy, bầu trời ấy, chỉ khác là dưới ánh sáng mặt trời. Và kia là
hàng xóm của tôi. Phải, đó là tên Thổ, một cái xác. Sao mà to lớn thế! Tôi
nhận ra hắn, chính cái tên mà...
Nằm phía trước tôi là con người mà tôi đã giết chết. Tại sao tôi lại giết hắn
ta?
Hắn nằm đây, chết cứng, đẫm máu. Tại sao số phận lại xua đuổi hắn tới
đây? Hắn là ai? Có lẽ, hắn cũng như tôi, có một bà mẹ già. Bà cũng sẽ mỗi
buổi chiều ngồi rất lâu bên cửa túp lều nghèo nàn và ngóng nhìn về phía bắc
xa xôi: thằng con trai yêu dấu của bà, lao động chính và người phụng dưỡng
bà không biết có trở về không?...