chừng năm bước chân. Trên nó có những vệt sáng do ánh trăng chiếu vào.
Đó là những chiếc khuy áo hay đồ quân nhu. Một cái xác, hoặc một người
bị thương.
Mặc kệ, tôi nằm xuống...
Không, không thể thế được! Quân ta chưa đi khỏi. Họ vẫn còn ở đây, họ
đánh tan bọn Thổ và đóng quân tại vị trí này. Thế tại sao lại không một
tiếng người nói, không có tiếng củi lửa cháy? Chắc tại tôi yếu quá nên
không nghe thấy gì. Chắc là họ đang ở đây.
“Giúp tôi với!.. Giúp tôi với!”
Những tiếng kêu khàn khàn hoang dại bật ra từ lồng ngực tôi, nhưng không
tiếng đáp lại. Những tiếng kêu lan to trong không trung. Mọi thứ còn lại đều
câm lặng. Chỉ những con dế vẫn rỉ rả không ngừng như trước. Mặt trăng
tròn vạnh nhìn tôi u sầu.
Nếu như hắn bị thương, chắc hẳn hắn sẽ tỉnh dậy vì tiếng kêu như thế. Đó
là cái xác. Của ta hay của quân Thổ? Ôi Chúa ơi! Cũng như nhau mà thôi!
Và cơn buồn ngủ kéo xuống đôi mắt sưng húp của tôi.
Tôi nằm nhắm mắt, mặc dù đã thức giấc từ lâu. Tôi không muốn mở mắt vì
cảm thấy tia nắng xuyên qua hàng mi khép kín: nếu như tôi mở mắt, nó sẽ
xé mắt tôi. Tốt hơn là không nhúc nhích... Hôm qua (hình như đó là hôm
qua) tôi bị thương; một ngày đêm đã trôi qua, những ngày khác cũng sẽ trôi
qua, tôi sẽ chết. Mặc kệ. Tốt hơn là đừng nhúc nhích. Hãy để thân thể bất
động. Giá mà dừng cả hoạt động của não lại được! Nhưng không gì ngăn nó
lại được. Những ý nghĩ, những hồi tưởng đầy trong đầu. Tuy nhiên, chỉ
không lâu nữa đâu, sắp kết thúc rồi. Trên các tờ báo sẽ chỉ đăng vài dòng,
rằng con số thương vong của quân ta không đáng kể, bị thương chừng này
người, và binh nhì Ivanov trong đội tình nguyện quân đã hy sinh. Không, họ