Còn tôi thì sao? Cả tôi cũng thế... Thậm chí giá tôi đổi chỗ cho hắn được.
Hắn sung sướng làm sao: hắn chẳng nghe thấy gì, chẳng đau đớn vì vết
thương, chẳng cảm thấy nỗi buồn chết người, chẳng thấy cơn khát... Lưỡi lê
đâm thẳng vào tim hắn... Trên áo hắn một lỗ thủng lớn đen ngòm thế kia,
xung quanh đẫm máu. Đó là tôi đã làm ra thế.
Tôi không muốn điều đó. Tôi chẳng muốn làm điều ác với ai khi ra trận. Ý
tưởng rằng mình sẽ phải giết người dường như đã không có trong tôi. Tôi
chỉ hình dung mình sẽ giơ ngực của mình dưới làn đạn như thế nào mà thôi.
Và tôi đã ra trận và giơ ngực ra.
Nhưng rồi sao nào? Đồ ngốc, đồ ngốc! Còn cái anh chàng bất hạnh này
(trên mình hắn là chiếc áo của quân Ai Cập) hắn còn ít có lỗi hơn. Trước
khi bị người ta nhét lên tàu, như nhét lũ cá trích vào thùng, và đưa đến
Constantinople, hắn chưa từng nghe đến cả nước Nga lẫn Bulgaria. Người
ta ra lệnh cho hắn đi thì hắn đi. Nếu như hắn không đi, người ta có lẽ sẽ
đánh hắn bằng gậy, hoặc có thể một pasha[1] nào đó sẽ cho hắn một viên
đạn súng lục. Hắn phải trải qua một cuộc hành quân dài, gian khổ từ
Istambul đến Rushuk. Chúng ta tấn công, hắn tự vệ. Nhưng rõ ràng rằng
chúng ta là những kẻ đáng sợ, những kẻ chẳng ngán gì khẩu súng trường
Anh nhãn hiệu Peatbody & Martini Patent của hắn, cứ xông tới, xông tới
phía trước. Hắn kinh hoảng. Khi hắn định bỏ chạy, thì một thằng người bé
choắt nào đó, mà hắn chỉ cần nắm bàn tay đen thui của mình lại đấm một cú
cũng đủ giết chết, bỗng nhiên nhảy ra và đâm lưỡi lê vào trúng tim hắn.
[1] Pasha: một tước vị cao trong hệ thống chính trị của đế chế Ottoman,
tương đương như tỉnh trưởng, tướng lãnh (ND).
Và cả tôi cũng nào có lỗi gì, mặc dù tôi đã giết hắn? Tôi có lỗi gì? Vì sao
mà tôi phải bị cơn khát giày vò? Khát! Ai biết được từ đó có nghĩa gì!
Thậm chí khi chúng tôi đi qua Romania, hành quân năm mươi dặm trong