Sẽ kết liễu mình như vậy hay là chịu đựng? Để làm gì? Đợi giải thoát ư?
Cái chết ư? Hay đợi bọn Thổ tới và bắt đầu lóc da khỏi đôi chân bị thương
của tôi? Tốt hơn là tự mình...
Không, không được nhụt chí, tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng, đến khi sức tàn
lực kiệt. Nếu người ta tìm thấy tôi, tôi sẽ được cứu sống. Có khi xương
chưa bị sao, người ta sẽ chữa khỏi cho tôi. Tôi sẽ thấy lại quê hương, gặp
lại mẹ, gặp Masha...
Trời ơi, đừng để họ biết toàn bộ sự thật! Cứ để họ nghĩ rằng tôi bị giết chết
ngay tức thì. Họ sẽ ra sao nếu biết rằng tôi phải vật vã hai, ba, bốn ngày!
Đầu tôi quay cuồng; hành trình lết đến anh bạn hàng xóm làm tôi hoàn toàn
kiệt sức. Lại còn cái mùi khủng khiếp này nữa. Sao hắn ta thâm đen lại
thế... rồi ngày mai hay ngày kia còn như thế nào? Và tôi bây giờ nằm đây
chỉ bởi vì không còn sức để lết đi nữa. Tôi sẽ nghỉ một lúc và sẽ bò lại chỗ
cũ; hơn nữa gió thổi hướng từ đây và đưa mùi thối xa khỏi tôi.
Tôi nằm hoàn toàn bất động. Mặt trời thiêu đốt mặt và tay tôi. Không có gì
để che cả. Chỉ mong đêm mau tới, có lẽ sẽ là đêm thứ hai.
Ý nghĩ trở nên lộn xộn, và tôi mê đi.
Tôi ngủ rất lâu, bởi vì khi thức dậy, đêm đã xuống. Mọi thứ vẫn như cũ: các
vết thương đau nhức, anh hàng xóm vẫn nằm bên, vẫn to lớn và bất động
như thế.
Tôi không thể không nghĩ về hắn. Chẳng lẽ tôi vứt bỏ tất cả những gì yêu
thương, quý giá nhất để hành quân hàng ngàn dặm đến đây, chịu đói, chịu
lạnh, bị cái nóng hành hạ, chẳng lẽ cuối cùng tôi nằm đây với những dằn
vặt đau khổ - tất cả chỉ để chấm dứt cuộc sống của con người bất hạnh kia?
Lẽ nào tôi đã làm được cái gì đó có ích cho những mục đích quân sự ngoài
việc giết người kia?