Giết người, kẻ giết người... Đó là ai? Là tôi!
Lúc tôi trù tính đi đánh nhau, mẹ và Masha can ngăn, khóc lóc cho tôi. Mù
mắt vì lý tưởng, tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Tôi không
hiểu (nhưng bây giờ đã hiểu), rằng mình đã làm gì với những con người
thân yêu của mình.
Nhớ lại mà làm gì? Chẳng thể nào quay lại quá khứ được.
Còn thái độ kỳ lạ nơi nhiều người quen đối với hành động của tôi nữa chứ!
“Đồ mất trí! Đâm đầu vào mà chẳng biết gì cả!” Sao họ lại có thể nói như
vậy? Những lời nói của họ có liên quan thế nào với quan niệm của họ về sự
anh hùng, về tình yêu tổ quốc và những thứ khác kiểu như vậy? Bởi trong
mắt của họ, tôi là đại diện của tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó. Nhưng
đồng thời, tôi là “kẻ mất trí”.
Thế là tôi đi Kishinev, người ta bắt tôi thồ chiếc ba lô cùng đủ mọi thứ quân
trang. Và tôi đi cùng với hàng ngàn người, trong đó chỉ một số giống như
tôi, tình nguyện ra đi. Những người khác sẽ ở nhà nếu người ta cho phép.
Tuy nhiên, họ cũng đi như chúng tôi, “tự giác”, vượt qua hàng ngàn dặm và
đánh nhau cũng giống chúng tôi, thậm chí còn giỏi hơn. Họ hoàn thành
nhiệm vụ của mình, dù cho có thể sẵn sàng vứt bỏ và trở về nhà - nếu như
được phép.
Ngọn gió lạnh sớm mai thổi tới. Bụi cây lao xao, con chim nhỏ ngái ngủ vụt
bay lên. Những ngôi sao đã tắt. Bầu trời xanh thẫm xám lại, đùn lên những
đám mây bông mềm, bóng tối nhá nhem cất lên khỏi mặt đất. Bắt đầu ngày
thứ ba của... Gọi nó như thế nào nhỉ? Của sự sống? Hay của đớn đau?
Ngày thứ ba... Sẽ còn bao nhiêu ngày nữa? Dù thế nào thì cũng không
nhiều... Tôi rất yếu, có lẽ không thể nhích ra khỏi cái xác được nữa. Tôi sắp
thành giống anh ta và chúng tôi không còn khó chịu với nhau nữa.
Cần phải uống đủ nước. Tôi sẽ uống ba lần một ngày: sáng, trưa và tối.