Mặt trời đã lên. Bóng to lớn của nó bị chia cắt bởi những cành cây, đỏ lừ
như máu. Hôm nay chắc là sẽ nóng. Anh hàng xóm của tôi ơi, chuyện gì
xảy ra với anh vậy? Trông anh bây giờ cũng rất đáng sợ.
Phải, hắn ta trông rất đáng sợ. Tóc bắt đầu rụng. Da hắn vốn bản chất màu
đen, giờ tái nhợt và chuyển thành màu vàng, khuôn mặt sưng phồng kéo
căng lớp da đến độ nó bị rách ở phía sau tai. Chỗ đó lúc nhúc giòi. Đôi chân
giấu trong giày cũng phồng lên và giữa các khóa giày lòi ra những mụn rộp
lớn. Và toàn thân hắn ta trương lên như quả núi. Mặt trời hôm nay sẽ còn
làm gì hắn nữa đây?
Nằm gần sát hắn như vậy thật không thể chịu nổi. Tôi phải bò đi khỏi bằng
mọi giá. Nhưng liệu tôi có bò đi được hay không? Tôi vẫn còn có thể nhấc
tay lên, mở bi đông, uống nước. Nhưng làm sao xoay được cả tấm thân bất
động nặng nề? Nhưng thế nào tôi cũng phải nhích ra, dẫu chỉ một chút, dẫu
mất cả giờ để bò được nửa bước.
Cả buổi sáng của tôi trôi qua với việc di chuyển đó. Cơn đau dữ dội, nhưng
nó có là gì với tôi bây giờ? Tôi đã không còn nhớ, không thể hình dung cảm
giác của một người khỏe mạnh nữa. Tôi thậm chí quen với cơn đau. Cả buổi
sáng tôi đã bò được khoảng hai xagien và lại về chỗ cũ. Nhưng tôi không
hưởng không khí trong lành được lâu, nếu như có không khí trong lành ở
cách cái xác đang phân hủy có sáu bước. Gió lại đổi chiều và đưa cái mùi
thối tới, kinh khủng đến nỗi tôi phát nôn. Dạ dày rỗng tuếch co rút lại đau
đớn, mọi thứ trong bụng lộn nhào, còn cái không khí ô nhiễm bốc mùi hôi
thối kia cứ bơi về phía tôi. Tôi tuyệt vọng và bật khóc...
Hoàn toàn mệt lử, đờ đẫn, tôi gần như mê man. Bỗng nhiên... Không phải
trí tưởng tượng hỗn loạn đánh lừa tôi chứ? Tôi thấy hình như,... không.
Không, đó đúng là tiếng người. Tiếng vó ngựa, tiếng người nói. Tôi suýt
kêu lên, nhưng kìm lại được. Lỡ đó là bọn Thổ thì sao? Nếu vậy thì sao? Sẽ
thêm vào những đau đớn khổ sở bây giờ là những đau đớn khác nữa, còn
kinh khủng hơn, chỉ nghe nói đến, dù trên báo thôi, cũng đủ dựng tóc gáy.
Lóc da, nướng cháy đôi chân bị thương... Nếu chỉ có thế thôi đã tốt, nhưng