Liệu tôi còn nhớ được cái cảm giác chết lặng bao trùm lấy tôi sau sự cố
kinh hoàng đó chăng? Tôi nằm bất động, mắt nhắm hờ. Gió đổi hướng liên
tục, lúc thổi tới tôi không khí tươi mát trong lành, lúc lại phủ lên tôi mùi hôi
thối nồng nặc. Anh hàng xóm hôm nay trở nên kinh khiếp không bút nào tả
nổi. Một lần mở mắt ngó qua hắn, tôi thất kinh. Khuôn mặt hắn không còn
nữa, trụt hết da thịt lòi cả xương. Một đám xương nhe ra nụ cười khủng
khiếp, nụ cười vĩnh cửu trở nên kinh tởm, đáng sợ chưa từng thấy, mặc dù
tôi không chỉ một lần từng cầm trong tay và mổ xẻ những cái đầu còn
nguyên. Cái bộ xương mặc quân phục với những chiếc cúc lấp lánh khiến
tôi bủn rủn. “Chiến tranh đấy, - tôi nghĩ, - hình ảnh của nó đấy.”
Mà mặt trời thì vẫn thiêu đốt như trước. Hai tay và mặt tôi bị cháy nắng từ
lâu. Tôi đã uống hết số nước còn lại. Cơn khát hành hạ ghê gớm, đến nỗi,
chỉ định uống một ngụm nhỏ, tôi ực luôn hết tất cả. Trời ơi, sao tôi lại
không hét gọi những người Cô dắc khi họ ở gần tôi đến thế! Nếu như đó là
bọn Thổ thì cũng vẫn tốt hơn. Chúng hành hạ chỉ một hai tiếng thôi, còn
như thế này thì tôi còn không biết mình phải vật vã chịu đựng bao nhiêu
thời gian nữa. Mẹ yêu quí của con ơi! Mẹ sẽ bứt những mớ tóc bạc của
mình, đập đầu vào tường, nguyền rủa cái ngày mẹ sinh ra con, nguyền rủa
cả thế giới đã nghĩ ra chiến tranh để con người phải khổ sở!
Nhưng mẹ và Masha chắc là sẽ không nghe về những đau đớn của con đâu.
Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt vợ chưa cưới của anh, tình yêu của anh! Chao ơi sao
nặng nề, cay đắng quá! Cái gì đó dâng nghẹn dưới tim...
Lại con chó trắng nhỏ đó! Gã lao công không thương xót gì nó, đập đầu nó
vào tường rồi vứt nó xuống hố, nơi người ta vứt rác và nước thải. Nhưng nó
vẫn còn sống. Nó còn vật vã suốt ngày. Nhưng tôi bất hạnh hơn nó, bởi phải
vật vã những ba ngày. Ngày mai là ngày thứ tư, rồi đến ngày thứ năm, thứ
sáu... Thần Chết ơi, ngươi ở đâu? Hãy đến đây, đến đây mang tôi đi!
Nhưng cái chết không đến, không mang tôi đi. Tôi cứ nằm dưới mặt trời