khủng khiếp đó, không còn lấy một ngụm nước để làm dịu cái cổ họng đã
sưng phồng, và cái xác thì đầu độc tôi. Nó hoàn toàn thối rữa. Hằng hà sa số
những con giòi rơi ra từ nó. Sao mà chúng đông nhung nhúc! Khi nào hắn
bị ăn hết, chỉ còn xương, thì sẽ đến lượt tôi. Và tôi cũng sẽ như thế.
Ngày trôi qua, đêm trôi qua. Vẫn y như thế. Rồi buổi sáng tới. Cũng vẫn
như thế. Rồi thêm một ngày nữa...
Bụi cây lay động và xào xạc, như đang trò chuyện khe khẽ. “Anh sẽ chết, sẽ
chết, sẽ chết!” - chúng thì thào. “Anh sẽ không trông thấy, không trông thấy,
không trông thấy!” đám cây phía khác đáp lại.
- Ở đây anh không trông thấy đâu! - vang lên rất to ở gần tôi.
Tôi rùng mình và lập tức bừng tỉnh. Từ trong đám cây, đôi mắt hiền từ xanh
biếc của cậu binh nhất Yakolev ngó nhìn tôi.
- Đưa xẻng ra đây! - cậu ta kêu lên - Đây có hai người, một của ta, một của
bọn nó.
“Không cần xẻng đâu, không cần chôn tôi, tôi còn sống!” - tôi muốn kêu
lên, nhưng chỉ tiếng rên yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô cong của tôi.
- Chúa ơi! Anh ấy còn sống sao? Công tử[3] Ivanov! Anh em ơi! Lại đây,
công tử của chúng ta còn sống! Gọi bác sĩ đi!
[3] Nguyên văn: барин (dùng để gọi những người không thuộc tầng lớp
bình dân) (ND).
Nửa phút sau người ta đổ vào miệng tôi nước, rượu vốt ca hay cái gì đó
nữa. Sau đó mọi thứ biến mất.
Cáng thương chuyển động, đung đưa nhịp nhàng. Sự nhịp nhàng đều đều đó