Tôi tỉnh dây trong lán quân y của tiểu đoàn. Các bác sĩ, y tá đứng quanh tôi,
ngoài họ ra, tôi còn thấy khuôn mặt quen quen của một bác sĩ nổi tiếng ở
Petersburg đang cúi xuống xem xét hai chân tôi. Tay ông ta đẫm máu. Ông
ta loay hoay với chân tôi không lâu, rồi quay sang nói với tôi:
- Cậu may mắn lắm đấy, chàng trai trẻ ạ! Cậu sẽ sống. Chúng tôi chỉ lấy đi
một chân của cậu thôi, nhưng đó là chuyện nhỏ. Giờ cậu đã có thể nói
chuyện được chưa?
Tôi đã nói được, và tôi kể cho họ tất cả những gì được ghi lại ở đây.
1877