nghĩ về cái gì đó không vui. Nhưng còn bây giờ thì hoàn toàn, hoàn toàn
khác.
[1] Tên các khách sạn ở Petersburg thế kỷ XIX (ND).
Thật là chuyện tẻ nhạt và xuẩn ngốc làm sao! Đằng nào thì tôi cũng chẳng
thoát đi đâu được, không thoát được đơn giản chỉ vì bản thân tôi không
muốn thoát. Tôi đã bị kéo vào cuộc đời này, tôi biết con đường của mình.
Đấy như trong tờ “Con ve” (mà một người quen của tôi rất thường xuyên và
luôn nhất định phải mang tới cho tôi, khi trong đó xuất hiện cái gì đó “giật
gân”), trong tờ “Con ve” đó tôi thấy một bức tranh: ở giữa là một cô bé con
xinh xắn ôm con búp bê, còn bên cô bé là hai hàng người. Hàng phía trên có
một nữ sinh trường trung học hoặc nội trú bé nhỏ, sau đó là một cô nương,
rồi đến bà mẹ của gia đình, và cuối cùng là một bà cụ già đáng kính. Hàng
còn lại, ở phía dưới, là cô bé với chiếc hộp đi ra từ một cửa hiệu, rồi đến tôi,
và tôi, rồi lại tôi nữa. Tôi thứ nhất là như bây giờ, tôi thứ hai đang cầm chổi
quét đường, còn tôi thứ ba - một mụ già hoàn toàn xấu xí, đê tiện. Chỉ có
điều tôi không để mình rơi xuống độ đó. Tôi chỉ ở đây hai, ba năm nữa thôi,
nếu còn chịu nổi cuộc sống này, rồi sau đó sẽ vào tu viện thánh Ekaterina.
Với tôi thế là đủ, không có gì phải sợ.
Tuy nhiên, cái người họa sĩ này thật kỳ lạ! Tại sao nhất định là như thế, nếu
như cô học sinh nội trú hay trung học, thì lại thành một cô nương khiêm
tốn, rồi một người mẹ và một người bà khả kính? Còn tôi thì sao? Ơn Chúa,
tôi cũng có thể liến thoắng ở nơi nào đó trên đại lộ Nevsky bằng tiếng Pháp
hay tiếng Đức! Còn việc vẽ mấy bông hoa, tôi nghĩ rằng mình chưa quên,
và “Calipso ne pouvait se consoler du depart d’Ulysse” (Nàng Calipso
không thể nguôi ngoai sau khi chàng Ulysse ra đi) tôi cũng vẫn còn nhớ.
Tôi nhớ cả Pushkin lẫn Lermontov, và tất cả, tất cả: cả các kỳ thi, cả thời
gian nghiệt ngã, kinh khủng khi tôi thành một con ngốc, một con ngốc bị
thịt, một thân một mình giữa những người họ hàng tử tế, những kẻ cam
đoan rằng họ đã “cưu mang đứa trẻ mồ côi”, và những lời lẽ bóng bẩy đê
tiện của tay công tử bột đó, và tôi đã vui mừng một cách ngu xuẩn thế nào,