hơn nữa là Goethe và Schiller, và rằng chỉ nơi dân tộc Đức thiên tài và vĩ
đại mới sinh ra những nhà thơ như thế.
Tôi những muốn tát vào cái mặt bóng nhờn trắng nhợt kinh tớm đó! Nhưng
thay vì thế, tôi uống ực hết cốc rượu Portwein mà hắn rót cho tôi, và quên
đi tất cả.
Tôi nghĩ ngợi về tương lai của mình để làm gì, khi tôi đã biết rất rõ về nó?
Tôi nghĩ về quá khứ của để làm gì, khi chẳng có gì ở đó có thể thay thế cho
cuộc sống bây giờ của tôi? Phải, sự thực là thế. Nếu như hôm nay người ta
đề nghị tôi quay về nơi đó, quay về với cảnh sống phong nhã, với những
con người với những áo quần, kiểu tóc và lối nói phong nhã, thì tôi cũng
không quay về, thà ở lại mà chết với địa vị bây giờ còn hơn.
Phải, cả tôi cũng có địa vị của mình! Và tôi cũng là người cần thiết. Cách
đây không lâu có một cậu trai trẻ đến gặp tôi, một anh chàng rất lắm mồm,
đọc thuộc lòng cho tôi cả một trang sách nào đó. “Đó là triết gia của chúng
ta, triết gia Nga của chúng ta” - cậu ta nói. Triết gia nói điều gì đó rất mù
mờ và nịnh hót tôi, kiểu như chúng tôi là “nắp van của những dục vọng xã
hội...” Những lời nói thật đáng tởm, và cả ông triết gia đó hẳn cũng là kẻ
đáng tởm, và tởm hơn cả là thằng bé đó, cứ lặp đi lặp lại cái từ “nắp van”.
Tuy nhiên, gần đây cả tôi cũng có ý nghĩ đó trong đầu. Lúc tôi đến tòa án
dân sự, nơi đã phạt tôi mười lăm rúp vì hành vi thiếu đứng đắn nơi công
cộng.
Vào lúc ông quan tòa đọc quyết định, trong khi tất cả mọi người đứng lên,
tôi đã nghĩ, rằng “Vì cái gì mà cả đám người này nhìn tôi một cách khinh
bỉ? Dẫu cho tôi có làm cái việc bẩn thỉu, ghê tớm, giữ một địa vị đáng khinh
bỉ, nhưng đó cũng là một địa vị! Cái ông quan tòa này cũng giữ một địa vị.
Và tôi nghĩ, rằng cả hai chúng tôi...”
Thực ra tôi chẳng nghĩ gì. Tôi chỉ cảm giác rằng mình đang uống rượu, và