chẳng nhớ được gì, lẫn lộn cả. Trong đầu tôi mọi thứ chao đảo: cả gian
phòng ghê tởm này, nơi tối nay tôi sẽ nhảy múa một cách trơ trẽn, cả cái lâu
đài Litovsky, cả căn buồng ghê tởm chỉ có thể ở trong đó khi say xỉn. Thái
dương tôi giật giật, tai ong ong, mọi thứ trong đầu cứ nhảy nhót và trôi đi
đâu đó, bản thân tôi cũng trôi đi đâu đó. Tôi những muốn dừng lại, bấu lấy
cái gì đó dẫu chỉ là một cọng rơm, nhưng đến cọng rơm tôi cũng không có.
Tôi nói dối, tôi có đấy! Thậm chí không chỉ là cọng rơm, mà có lẽ còn là cái
gì đó đáng hi vọng hơn, nhưng bản thân tôi không muốn hạ mình xuống đó,
không muốn chìa tay ra bám lấy một “trụ cột”.
Hình như, chuyện này xảy ra vào cuối tháng tám. Tôi nhớ lúc đó gió thu rất
dễ chịu. Tôi đi dạo trong Vườn Mùa Hạ và ở đó đã làm quen với một “trụ
cột”. Con người này không có gì đặc biệt cả, ngoài việc nói nhiều một cách
hồn hậu. Anh ta kể cho tôi nghe về hầu như tất cả các công việc và những
người quen của mình. Anh ta khoảng hai lăm tuổi, tên là Ivan Ivanych.
Trông không xấu, cũng không đẹp trai. Anh ta tán chuyện với tôi như với
một người quen nào đó, thậm chí kể cả những chuyện tiếu lâm về ông sếp
của mình và giải thích cho tôi ai trong sở của anh ta là quan trọng.
Anh ta đi khỏi và tôi quên anh ta. Tuy nhiên, một tháng sau anh ta lại xuất
hiện. Xuất hiện trong vẻ u ám, buồn bã, gầy rộc. Khi anh ta bước vào, tôi
thậm chí còn kinh hoảng vì bộ mặt cau có không quen biết.
- Cô nhớ tôi không?
Ngay lúc đó tôi nhận ra anh ta và bảo tôi có nhớ. Anh đỏ mặt.
- Thế mà tôi tưởng rằng cô không nhớ, bởi nhiều người thế...
Câu chuyện đưa đẩy. Chúng tôi ngồi trên đi văng, tôi một góc, anh ta ở góc
kia, như lần đầu tiên đến thăm, ngồi thẳng đứng, thậm chí còn cầm mũ
trong tay. Chúng tôi ngồi khá lâu, cuối cùng anh ta đứng dậy nghiêng mình.