- Thôi tạm biệt Nadezhda Nikolaevna, - anh ta nói và thở dài.
- Làm sao anh biết tên tôi? - tôi kêu lên, đỏ bừng mặt. Tên đang dùng của
tôi không phải là Nadezhda, mà là Evgenia.
Tôi hét lên với Ivan Ivanych, tức giận đến nỗi anh ta thậm chí hoảng sợ.
- Tôi không có ý xấu, Nadezhda Nikolaevna ạ... Tôi chưa làm ai... Tôi có
quen với ông cảnh sát Piotr Vasilievich, ông ấy kể mọi chuyện về cô. Tôi
định gọi cô là Evgenia, nhưng lưỡi tôi nó không nghe theo, và tôi gọi tên
thật của cô.
- Anh nói đi, tại sao anh lại tới chỗ tôi?
Anh ta im lặng, rầu rĩ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Để làm gì? - tôi tiếp tục, càng lúc càng nóng nảy - Có gì hay ho nơi tôi mà
anh quan tâm? Không, tốt hơn là anh đừng đến chỗ tôi, tôi sẽ không làm
quen với anh đâu, bởi tôi không có người quen. Tôi biết vì sao anh tới chỗ
tôi! Anh quan tâm đến câu chuyện của tay cảnh sát kia. Anh nghĩ rằng: thật
hiếm có - một cô gái có học bị rơi vào cảnh sống như thế... Anh nghĩ sẽ cứu
được tôi ư? Hãy cút xa khỏi tôi đi, tôi chẳng cần gì sất! Tốt hơn hãy để cho
tôi được trút hơi thở một mình, còn hơn là...
Tôi quay nhìn mặt anh ta và dừng lại. Tôi trông thấy, rằng từng lời của tôi
quất vào anh ta. Anh ta không nói gì, nhưng chỉ vẻ mặt anh ta đã buộc tôi
phải im.
- Tạm biệt, Nadezhda Nikolaevna - anh ta nói - Tôi rất tiếc vì đã làm cô
phật ý. Cả tôi cũng buồn. Tạm biệt.
Anh ta chìa tay cho tôi (tôi không thể không đưa tay tôi cho anh ta) và bước