ra với những bước chân chậm chạp. Tôi nghe thấy tiếng anh ta xuống cầu
thang, và nhìn qua cửa sổ, thấy anh ta cúi đầu đi qua sân với dáng đi chậm
chạp lắc lư. Đến cổng, anh ta quay lại nhìn lên cửa sổ phòng tôi, rồi khuất
dạng.
Và con người ấy có thể là “trụ cột” của tôi đấy. Chỉ cần ừ một tiếng, là tôi
sẽ thành một người vợ hợp pháp. Vợ hợp pháp của một con người nghèo
khổ nhưng cao thượng. Thậm chí còn trở thành một bà mẹ nghèo nhưng cao
thượng, nếu như Chúa trong cơn giận dữ của mình còn ban cho tôi một đứa
trẻ.