Thực lòng, bản thân tôi cũng đồng cảm với những điều ông khẳng định với
tôi mỗi ngày. Bao lần chính tôi cũng đã nghĩ như thế, rằng phải vứt bỏ và
nhổ toẹt! Phải, biết bao nhiêu lần rồi! Và bấy nhiêu lần sau những ý nghĩ đó
lại ra khỏi nhà, đôi chân lại đưa tôi đến con phố đó... Rồi nàng đi tới, mặt
đánh phấn hồng, đôi lông mày tô đậm, khoác áo nhung và đội chiếc mũ
bằng lông sư tử biển sang trọng. Nàng thẳng tới chỗ tôi, còn tôi quay sang
hướng khác để nàng không nhận ra tôi đang theo nàng. Nàng đi đến góc
đường rồi quay trở lại, trâng tráo và kiêu hãnh nhìn những người qua đường
và đôi khi trò chuyện với họ, còn tôi đi bên kia đường, theo sau nàng, cố
không để mất dấu nàng, và ngắm theo bóng dáng bé nhỏ của nàng một cách
vô vọng, cho đến khi... một thằng khốn nào đó đến bên nàng trò chuyện.
Nàng đáp lời hắn, quay lại và đi cùng hắn... Tôi đi theo họ. Nếu như đường
đi lát đầy đinh nhọn, có lẽ tôi cũng không cảm thấy đau hơn. Tôi đi mà
không nghe, không nhìn thấy gì ngoài hai bóng người đó...
Tôi không nhìn xuống dưới chân hay xung quanh, mắt giương lên, va vào
những người đi đường, bị họ nhận xét, mắng mỏ và va lại. Có lần tôi xô ngã
cả một đứa bé...
Hai người rẽ phải rồi rẽ trái, đi qua cổng, đầu tiên là nàng, rồi đến hắn ta:
hắn hầu như luôn nhường đường cho nàng với một vẻ lịch thiệp kỳ lạ. Sau
đó đến tôi bước vào. Đối diện hai cái cửa sổ rất quen thuộc với tôi có một
nhà kho chứa cỏ, một cái thang nhỏ bắc lên vựa cỏ, ở cuối là một cái bệ
không có lan can. Tôi ngồi trên cái bệ đó và nhìn qua những tấm rèm cửa
màu trắng buông xuống...
Hôm nay tôi cũng đứng ở vị trí kỳ lạ đó, mặc dù băng giá đã phủ kín
khoảnh sân. Tôi rét run, chân không còn cảm giác, nhưng vẫn đứng đó. Hơi
nước bốc ra từ mặt tôi, râu ria đóng băng cả, hai chân bắt đầu tê cóng. Mọi
người đi lại trong sân, nhưng không ai để ý đến tôi, họ đi ngang qua, trò
chuyện oang oang. Từ ngoài phố vọng lại một bài ca say xỉn (con phố đó
vui làm sao), tiếng một đám cãi lộn nào đó, tiếng những người lao công cào
tuyết trên hè phố. Tất cả những âm thanh đó ồn ào bên tai tôi, nhưng tôi
không quan tâm đến chúng, cũng như không quan tâm đến gió rét đang táp
vào mặt và đến đôi chân buốt giá. Tất cả những thứ đó: tiếng ồn, đôi chân,