gió rét - đều như ở rất xa tôi. Đôi chân đau đớn vô cùng, nhưng bên trong
tôi có gì đó còn đau đớn hơn. Tôi không còn sức để đến chỗ nàng. Nàng có
biết chăng, rằng có một người xem việc được ngồi chung với nàng trong
một phòng, thậm chí không chạm vào tay nàng mà chỉ cần được nhìn vào
mắt nàng, đã là một niềm hạnh phúc. Rằng có một người sẵn sàng nhảy vào
lửa, nếu như điều đó có thể giúp nàng thoát khỏi địa ngục này, nếu như
nàng muốn thoát ra? Nhưng nàng lại không muốn thoát ra... Cho đến nay
tôi vẫn không biết tại sao nàng lại không muốn. Tôi không muốn tin rằng
nàng đã hư hỏng đến tận não tận xương, tôi không muốn tin điều đó, bởi tôi
biết là không phải như thế, bởi tôi hiểu nàng, bởi tôi yêu nàng...
Người đầy tớ lại gần Ivan Ivanych, chạm vào vai anh lúc anh đang chống
khuỷu tay lên bàn và úp mặt vào tay, thỉnh thoảng lại rùng mình:
- Ngài Nikitin! Không được như vậy... Trước mặt mọi người... Ông chủ sẽ
mắng. Ngài Nikitin! Ở đây không được làm như thế. Làm ơn đứng lên đi!
Ivan Ivanych ngẩng đầu nhìn anh hầu. Anh hoàn toàn không say, và anh hầu
hiểu ra ngay khi vừa trông thấy khuôn mặt u sầu của anh.
- Không sao đâu Semion, cậu đưa cho tôi một bình nhỏ nào sạch sạch đi.
- Với gì ạ?
- Với gì ư? Với rượu rum. Và nhiều hơn, không phải một bình nhỏ mà lấy
hẳn bình lớn. Đây cậu cầm đi, cầm thêm hai đồng nữa. Một tiếng nữa gọi xe
đưa tôi về nhà. Cậu biết tôi sống ở đâu rồi chứ?
- Biết ạ... Có điều, thưa ngài, ngài làm sao thế ạ?...
Anh hầu rõ ràng đang băn khoăn: lần đầu tiên trong suốt thời gian nhiều
năm làm việc anh mới thấy trường hợp thế này.
- Không, khoan đã, tốt hơn để tự tôi.