III
TÔI LẠI THIẾP ĐI RỒI LẠI THỨC DẬY. Ba tuần lễ ngày nào người
cũng lắc lư! Sao mà tôi chịu nổi chuyện này cơchứ! Hôm nay tôi đau hết cả
đầu, xương cốt, toàn thân. Buồn rầu, chán ngán, những suy tư vô vọng và
khổ sở. Giá có một ai đó đến!
Dường như đáp lại ý nghĩ của nàng, ngoài sảnh chuông vang lên. “Evgenia
có nhà không?” - “Có nhà, mời vào” - giọng bàbếp đáp lại. Tiếng bước chân
vội vã không đều gõ trên hành lang, cửa mở và Ivan Ivanych xuất hiện ở đó.
Trông anh ta hoàn toàn không giống con người lúng túng rụt rè từng đến
đây hai tháng trước. Mũ đội lệch, cà vạt màu mè, ánh nhìn tự tin, táo bạo.
Lại còn dáng đi lảo đảo và mùi rượu nồng nặc.
Nadezhda Nikolaevna nhỏm dậy.
- Xin chào, - anh ta bắt đầu - Anh tới thăm em đây.
Và anh ta ngồi xuống cái ghế bên cửa ra vào, không bỏ mũ và cởi áo khoác.
Nàng im lặng, anh ta cũng im lặng. Giá như anh ta không say, thì nàng còn
nói được điều gì đó, nhưng giờ thì nàng bối rối. Trong lúc nàng còn đang
suy nghĩ xem nên làm gì, thì anh ta lại cất lời:
- Ờ... phải! Anh đã đến đây... Anh có qu...quyền! - bỗng anh ta hét lên điên
dại và vươn mình đứng thẳng dậy.
Chiếc mũ rơi khỏi đầu anh ta, những sợi tóc đen lòa xòa xuống mặt, đôi mắt
lóe sáng. Cả thân hình anh ta thể hiện một sự điên rồ, đến nỗi Nadezhda
Nikolaevna kinh hoảng mất một phút.