Nàng thử nói một cách dịu dàng với anh ta:
- Nghe này, Ivan Ivanych, tôi rất mừng vì anh đã tới, có điều bây giờ anh đi
về nhà đi. Anh uống hơi nhiều rồi. Làm ơn đi nào, bạn thân mến, về nhà đi.
Hãy đến đây lúc nào anh khỏe mạnh nhé.
- Em sợ rồi! - Ivan Ivanych lầu bầu như nói với chính mình, và lại ngồi
xuống ghế. - Em chịu khuất phục rồi! Sao em lại đuổi tôi? - anh ta lại rít lên
một cách tuyệt vọng - Vì sao? Tôi bắt đầu uống rượu là vì em, tôi vốn tỉnh
táo mà! Sao em lại lôi kéo tôi, nói tôi nghe đi?
Anh ta khóc. Những giọt nước mắt say rượu làm anh ta nghẹn ngào, chúng
chảy trên mặt và chui vào cái miệng đang méo đi nức nở. Anh ta khó khăn
lắm mới nói nổi.
- Người khác thì đã hạnh phúc được thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi sẽ làm
việc như trâu ngựa. Em sẽ sống cuộc sống vô tư, yên bình, đứng đắn. Nói
đi, vì sao mà tôi lại bị em căm thù?
Nadezhda Nikolaevna im lặng.
- Tại sao em im lặng? - anh ta hét lên - Nói đi! Nói đi, em muốn gì, chỉ cần
nói gì đi. Tôi say - phải rồi... Nếu không say tôi đã không đến đây. Em có
biết là tôi sợ em khi tôi tỉnh táo không? Em có thể trói tôi vào rọ. Nếu em
bảo ăn cắp đi, tôi sẽ ăn cắp. Em bảo giết người - tôi sẽ giết. Em có biết điều
đó không? Có lẽ em biết. Em thông minh, em biết hết. Nếu như em không
biết... Nadia, em yêu quí của tôi, hãy thương tôi!
Và anh ta quỳ xuống sàn lết đến trước nàng. Còn nàng đứng bất động, đầu
tựa vào tường, tay để sau lưng. Ánh nhìn của nàng hướng tới một điểm nào
đó trong không gian. Nàng có nhìn thấy gì không, có nghe thấy gì không?
Nàng cảm thấy gì trước cảnh con người kia bò xuống dưới chân nàng cầu
xin tình yêu? Thương hại, khinh bỉ chăng? Nàng muốn thương hại anh ta,
nhưng cảm thấy không thể thương hại. Anh ta chỉ gợi lên nơi nàng sự ghê