nổi. Không, cứ để mình lại như bây giờ... Mà mình cũng sẽ chẳng thế này
lâu nữa đâu”.
Nàng khoác chiếc khăn len lên vai và bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Ivan Ivanych tỉnh giấc vì tiếng động, nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn,
và thấy rằng ngủ trên ghế không tiện, bèn khó nhọc lết tới giường, nằm lăn
ra đó và ngủ say như chết. Anh ta thức giấc lúc chiều muộn, đầu đau như
búa bổ, nhưng tỉnh táo, nhận ra mình đang ở đâu bèn tức khắc bỏ chạy.
Tôi ra khỏi nhà, không biết đi đâu. Thời tiết thật kinh khủng, ngày u ám, tối
tăm, tuyết ẩm rơi xuống mặt và tay. Ngồi nhà tốt hơn nhiều, nhưng chẳng lẽ
bây giờ tôi có thể ngồi ở đó? Anh ta sa đọa hẳn rồi. Tôi phải làm gì để có
thể đỡ anh ta dậy? Liệu tôi có thể thay đổi quan hệ của mình với anh ta
được chăng? Chao, mọi thứ trong đầu tôi, cả người tôi cháy bỏng. Chính tôi
cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn lợi dụng tình huống này để
vứt bỏ cuộc sống kinh khủng này, thoát khỏi cơn ác mộng này. Nếu như tôi
lấy anh ta? Một cuộc đời mới, những hy vọng mới... Chẳng lẽ cảm giác
thương hại mà đôi khi tôi vẫn có được với anh ta không thể chuyển sang
thành tình yêu hay sao?
Ôi không! Bây giờ anh ta sẵn sàng liếm tay tôi, nhưng tới lúc đó... lúc đó
anh ta sẽ đá tôi và nói: “A, cô còn chống lại sao, đồ sâu bọ đáng khinh bỉ!
Cô đã khinh thường tôi!”
Anh ta sẽ nói như thế chăng? Tôi nghĩ là sẽ nói.
Tôi đã có một phương tiện để tự giải thoát, một phương tiện tử tế mà từ lâu
tôi đã quyết định và có lẽ cuối cùng sẽ tìm tới nó, nhưng tôi cảm thấy hình
như bây giờ vẫn còn sớm. Tôi còn quá trẻ, còn quá nhiều ham muốn ở cuộc
đời. Tôi muốn sống. Muốn được thở, được cảm xúc, được nghe, được thấy,
muốn có thể, dẫu chỉ thi thoảng, được nhìn lên bầu trời, và ngắm dòng sông
Neva.
Đường bờ sông đây rồi. Những tòa nhà lớn ở một phía, còn phía kia là là
dòng Neva thẫm đen. Băng sắp chuyển rồi, dòng sông sẽ trở lại màu lam.