Sự cố
I
KHÔNG BIẾT TẠI SAO MÀ TÔI, một người gần hai năm qua không hề
nghĩ ngợi gì, lại bắt đầu suy nghĩ - tôi không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào quý
ông đó quả thực đã đẩy tôi đến những suy tư này. Bởi vì những quý ông
như vậy tôi vẫn gặp thường xuyên đến nỗi đã quen với những thuyết giáo
của họ.
Phải, trừ những người đã quá quen thuộc, hoặc những người rất thông minh,
còn hầu như bất kỳ anh chàng nào cũng đều lập tức nói về những thứ chẳng
cần cho anh ta, lẫn cho cả tôi. Đầu tiên là hỏi tên tôi là gì, tôi bao nhiêu
tuổi, rồi sau đó đa số với vẻ mặt u sầu bắt đầu nói về việc “chẳng lẽ không
cách nào thoát khỏi cuộc sống như thế này sao?”. Ban đầu tôi đau khổ vì
những cật vấn đó, nhưng giờ quen rồi. Cần phải quen với nhiều thứ lắm.
Nhưng đã hai tuần rồi, cứ mỗi khi tôi không vui, nghĩa là không say mèm
(bởi vì lẽ nào tôi có thể vui khi không say hay sao?), và khi tôi còn lại một
mình, thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi không muốn nghĩ, nhưng không thể
không nghĩ được, không cách nào dứt khỏi những ý nghĩ nặng nề đó, chỉ có
một cách quên duy nhất là đi đến đâu đó đông người, nơi ý nghĩ lẫn lộn
chẳng nhớ được gì... Khi đó sẽ dễ chịu hơn. Tại sao trước kia không có
chuyện này, kể từ ngày tôi đã phẩy tay với mọi sự? Dù đã hơn hai năm tôi
sống ở đây, trong căn phòng kinh tởm này, thời gian trôi qua lúc nào cũng
đơn điệu như nhau, cũng như tôi đã từng ở những El Dorado và Palais de
Crystal[1] khác nhau. Lúc nào tôi cũng không vui, nếu không thì cũng đang