cái nóng bốn mươi độ khủng khiếp, khi đó tôi cũng không cảm thấy điều tôi
đang cảm nhận bây giờ. Ôi, giá có ai đó đến đây!
Chúa ơi! Có lẽ trong cái bi đông to tướng kia của hắn có nước! Nhưng phải
lết được tới chỗ hắn. Sẽ phải trả một giá đắt như thế nào! Nhưng kệ, tôi sẽ
tới được.
Tôi bò tới. Hai chân kéo lết, đôi tay yếu ớt khó nhọc đẩy tấm thân bất động.
Đến chỗ cái xác chỉ khoảng hai xagien[2], nhưng với tôi còn xa hơn, không
phải xa hơn mà là tồi tệ hơn mười dặm. Nhưng vẫn phải bò. Cuối cùng thì
nó đây. Cái bi đông... bên trong có nước, rất nhiều nước! Có lẽ còn đến hơn
nửa bình. Ôi! Tôi có đủ nước để dùng lâu... đến tận lúc chết!
[2] Xagien: đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 2,134 mét (ND).
Hắn có lỗi gì nào?
Anh đã cứu tôi, nạn nhân của tôi ơi!... Tôi bắt đầu mở bi đông, tựa mình
vào một khuỷu tay, và bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã sấp mặt vào ngực vị
cứu tinh của mình. Từ mình anh ta bốc mùi tử khí.
Tôi uống no. Nước ấm nhưng chưa bị thối, hơn nữa lại còn rất nhiều. Tôi sẽ
sống thêm được vài ngày. Chợt nhớ trong cuốn “Sinh lý học cuộc sống hàng
ngày” có nói rằng con người có thể sống thiếu thức ăn hơn một tuần, miễn
là có nước. Phải, ở đó còn kể câu chuyện của người tự tử bằng cách tuyệt
thực. Ông ta sống rất lâu vì vẫn uống nước.
Thì sao nào? Nếu như tôi sống thêm năm sáu ngày nữa, thì sẽ ra sao? Quân
ta đã đi rồi, quân Bulgaria chạy tản mát cả. Không có con đường nào gần
đây. Cuối cùng rồi cũng chết. Chỉ có thay vì ba ngày đau đớn, tôi sẽ chịu cả
tuần. Kết thúc luôn chẳng tốt hơn sao? Cạnh người hàng xóm của tôi là
khẩu súng của hắn, một tuyệt tác của người Anh. Chỉ cần với tay ra, sau đó
- một giây, và kết thúc. Những băng đạn lăn lóc cả đống. Hắn chưa kịp bắn
hết.