hộ lý không thể giữ anh ta và không biết phải làm sao.
- Không thể làm gì được đâu - một người lính chỉ huy công việc bảo - Phải
dẹp đi thôi!
Những lời đơn giản ấy lại làm bệnh nhân rùng mình. “Dẹp đi!.. Dẹp cái gì
đi? Dẹp ai đi? Dẹp mình chứ ai!” - anh ta nghĩ, kinh hoàng nhắm tịt mắt.
Người lính cầm hai đầu chiếc khăn vài thô ấn mạnh, nhanh nhẹn túm lấy
gáy anh, giật miếng cao dán cùng với lớp da bên ngoài, để lộ vết trợt đỏ.
Cơn đau do thủ thuật đó đối với người khỏe mạnh bình thường còn không
chịu nổi, thì đối với bệnh nhân dường như là tận thế. Anh ta tuyệt vọng
gồng cả thân hình lên, tuột khỏi tay những người hộ lý, và thân thể lõa lồ
của anh ta lăn xuống những bệ đá. Anh tưởng rằng người ta chặt đầu anh.
Anh muốn hét lên nhưng không thể. Người ta mang anh ta về giường trong
trạng thái bất tỉnh, mà sau đó chuyển thành một giấc ngủ dài, sâu, mê mệt
như chết.