trông nom buồng tắm - một anh chàng người Ukraina to béo, muôn thuở
lầm lì không nói, với bộ dạng u ám - lại càng làm tăng thêm ấn tượng này.
Khi bệnh nhân được đưa tới căn phòng khủng khiếp này để tắm và được đặt
một miếng cao dán lớn sau gáy theo quy trình điều trị của bác sĩ bệnh viện,
thì anh ta kinh hoảng và giận dữ. Những ý nghĩ cuồng dại, càng lúc càng
kinh khủng hơn, quay cuồng trong đầu anh ta. Cái gì đây? Pháp đình ư? Nơi
hành hình bí mật, nơi kẻ thù kết liễu cuộc đời anh ta sao? Hay có thể đây
chính là địa ngục? Cuối cùng thì anh ta đã hiểu cuộc tra tấn này là gì. Người
ta cởi bỏ quần áo anh ta, bất chấp sự chống đối tuyệt vọng. Bằng sức mạnh
tăng gấp đôi do cơn bệnh, anh ta dễ dàng vùng thoát khỏi tay của các hộ lý,
khiến họ ngã lăn ra sàn. Cuối cùng bốn người xông vào vật anh ta ra, túm
lấy chân tay và thả xuống nước ấm. Anh ta thấy nóng bỏng, và trong cái
đầu điên loạn thoáng ý tưởng rời rạc về cuộc hành hình bằng dầu sôi và sắt
nung. Bị sặc nước và giãy giụa tay chân đang bị các hộ lý giữ chặt, anh ta
vừa thở hổn hển vừa la hét những câu rời rạc không nghe ra cái gì, cả những
lời cầu nguyện lẫn những câu nguyền rủa. Anh ta la hét đến khi kiệt sức, và
cuối cùng, dàn dụa nước mắt nóng bỏng, khẽ nói một câu hoàn toàn chẳng
liên quan tới những lời trước đó:
- Lạy Thánh Georgy tuẫn tử! Con xin dâng mình con vào tay Người. Còn
linh hồn con thì... không, ôi không!
Những người hộ lý vẫn giữ anh ta cho đến lúc yên lại. Nước ấm và túi đá
chườm được đặt lên đầu đã có tác dụng. Nhưng trong lúc anh ta gần như đã
ngất xỉu được lôi lên khỏi mặt nước và đặt lên chiếc ghế dài để dán cao dán,
chút sức tàn và những ý tưởng rồ dại lại bùng lên.
- Tại sao? Tại sao? - anh ta hét lên - Tôi đâu muốn hại ai. Tại sao lại giết
tôi? Ôi ôi ôi! Ôi Chúa ơi! Ôi, Người đã chịu khổ nạn trước con, con xin
Người hãy giải thoát cho con...
Miếng cao nóng rát chạm vào gáy khiến anh ta vùng vẫy ghê gớm. Những