IV
ANH Ý THỨC ĐƯỢC MÌNH ĐANG ở trong nhà thương điên, anh thậm
chí ý thức được rằng mình đang ốm. Đôi khi, như trong đêm đầu tiên, anh
thức giấc giữa không gian tĩnh lặng sau một ngày vận động hùng hục, cảm
thấy tay chân rã rời và đầu nặng khủng khiếp, nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Có
thể, hoạt động yếu ớt của bộ não nơi con người vừa mới tỉnh thức đã làm
cho anh trong những phút đó hiểu rất rõ tình trạng của mình và trở nên rất
khỏe mạnh. Nhưng khi ngày tới, cùng với ánh sáng mặt trời và sự sôi động
của cuộc sống trong bệnh viện, thì những cảm xúc lại như cơn sóng bao
trùm lấy anh. Bộ não bệnh tật không thể xử lý được chúng, và anh lại thành
thằng điên. Tình trạng của anh là một sự hòa trộn kỳ lạ giữa những suy luận
đúng đắn với những hoang tưởng. Anh hiểu rằng xung quanh anh tất cả đều
là bệnh nhân, nhưng đồng thời nhìn thấy ở mỗi người trong số họ một
khuôn mặt bí ẩn hay đang được che dấu, mà trước kia anh từng biết, hay
từng đọc hay từng nghe nói. Cư trú trong bệnh viện là những con người của
mọi thời đại và mọi xứ sở. Ở đây có cả người sống lẫn người chết. Ở đây có
những thế lực mạnh mẽ và nổi tiếng, có những người lính bị giết trong cuộc
chiến gần đây được phục sinh. Anh nhìn thấy mình ở trong thế giới thần
tiên, ma thuật nào đó, tập hợp vào trong mình tất cả sức mạnh của thế gian,
và trong cơn phấn khích cao ngạo, anh cho rằng mình là trung tâm của thế
giới đó. Tất cả họ, những người đồng chí trong bệnh viện của anh, tập hợp
tại đây để hoàn thành một sứ mệnh, mà anh hình dung lờ mờ là một việc
làm vĩ đại nhằm tiêu diệt cái ác trên thế gian. Anh không biết việc đó sẽ
diễn ra như thế nào, nhưng cảm thấy mình có đủ sức lực để thực hiện nó.
Anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác, nhìn thấy trong các sự vật tất
cả lịch sử của chúng. Những cây du to lớn trong khu vườn của bệnh viện kể
cho anh nghe bao huyền thoại về những điều đã qua. Tòa nhà, quả thực đã
được xây từ khá lâu rồi, đối với anh là công trình của Piotr Đại đế, và anh