Lần đầu tiên bước ra vườn, chưa rời khỏi bậc hiên, anh lập tức nhìn về
những bông hoa đỏ rực đó. Có hai bông cả thảy, tình cờ lại mọc tách rời
khỏi những cây hoa khác, trên miếng đất chưa được giẫy cỏ, thành ra bị
đám rau muối rậm rạp và cỏ dại vây quanh.
Các bệnh nhân lần lượt ra bước khỏi cửa, cạnh đó có một người đứng canh
và phát cho mỗi người một cái mũ to bằng vải bông có chữ thập màu đỏ
trên trán. Những chiếc mũ đó từng ra chiến trận, rồi được mua đấu giá.
Nhưng với người bệnh, dĩ nhiên chữ thập đỏ đó cũng mang ý nghĩa bí ẩn
đặc biệt. Anh ta cởi mũ và ngắm nhìn chữ thập, sau đó nhìn sang những
bông hoa anh túc. Những bông hoa càng đỏ rực hơn.
- Nó đang thắng - người bệnh nói - nhưng để rồi xem.
Rồi anh rời hiên. Sau khi quan sát kỹ và không nhận ra người canh gác
đang đứng sau lưng, anh bước qua luống hoa và chìa tay về phía bông hoa,
nhưng không dám ngắt. Anh cảm thấy nóng bỏng và đau nhói trên cánh tay
đang đưa ra, rồi sau đó là cả thân mình, dường như một luồng sức mạnh nào
đó mà anh chưa biết đến xuất ra từ những cánh hoa đỏ và đâm xuyên vào
toàn bộ cơ thể anh. Anh xích lại gần hơn rồi đưa tay vào chính bông hoa,
nhưng cảm thấy như bông hoa nhỏ đang tự vệ, phả ra hơi độc chết người.
Đầu anh quay cuồng, anh cố gắng một cách tuyệt vọng lần cuối cùng và đã
nắm được cuống hoa, thì bỗng nhiên một cánh tay nặng nề đặt lên vai anh.
Đó là người gác đang túm lấy anh.
- Không được ngắt hoa - ông già người Ukraina nói - và không được đi trên
luống hoa. Các anh ở đây rất đông, toàn người điên, nếu mỗi người ngắt
một bông thì cả khu vườn tan hết - ông ta nói bằng giọng đầy thuyết phục,
tay vẫn giữ lấy vai người bệnh.
Người bệnh nhìn vào mặt ông già, lẳng lặng thoát khỏi tay ông và đi trên lối
đi trong trạng thái xúc động. “Ôi những kẻ bất hạnh! - anh nghĩ - Các người
không thấy gì cả, các người mù đến độ còn bảo vệ cho nó. Bằng mọi giá
mình sẽ tiêu diệt nó. Không hôm nay thì ngày mai ta sẽ đọ sức với nhau.
Nếu như mình hy sinh, thì chẳng phải cũng thế thôi hay sao...”