Anh ta đi dạo trong vườn đến tận tối, làm quen với mọi người và nói những
chuyện kỳ quặc, trong đó mỗi người đối thoại đều nghe thấy những câu trả
lời cho những ý tưởng điên rồ của họ được diễn tả bằng những từ ngữ lộn
xộn bí ẩn. Người bệnh lúc đi với người bạn này, lúc đi với người khác và
đến cuối ngày thì càng tin chắc rằng “tất cả đã sẵn sàng”, như anh ta tự nói
với chính mình. Sắp rồi, những song sắt sắp bị bẻ gãy rồi, tất cả những kẻ bị
giam cầm sẽ thoát khỏi nơi đây và lao tới mọi nẻo thế gian, rồi cả thế giới
sẽ rung chuyển, vứt bỏ khỏi mình cái vỏ già nua và hiện ra trong một vẻ đẹp
mới mẻ tuyệt vời. Anh gần như quên khuấy bông hoa, nhưng vừa ra khỏi
vườn và bước lên hiên, anh lại trông thấy trong đám cỏ rậm đã ngả tối và
bắt đầu đọng sương hai hòn than đỏ rực. Anh bèn tụt lại sau người giám thị
và chờ đợi thời khắc thích hợp. Không ai trông thấy anh ta nhảy qua luống
hoa, túm lấy bông hoa và vội vã giấu nó vào ngực dưới vạt áo. Khi những
cánh hoa mát lạnh đẫm sương đụng vào cơ thể, anh ta tái mét như thần chết
và kinh hoảng mở to mắt. Mồ hôi lạnh ngắt túa ra trên trán.
Người ta đã thắp đèn trong bệnh viện. Trong lúc chờ bữa tối, phần lớn bệnh
nhân lên giường nằm, chỉ một số bất an, vội vã đi lại trong hành lang và các
gian phòng lớn. Người bệnh có bông hoa đỏ nằm trong số họ. Anh ta đi lại,
hai tay giật giật, bắt chéo áp chặt trên ngực: dường như anh muốn xé tan,
đập nát bông hoa giấu trong mình. Anh tránh xa những người khác, sợ
chạm phải vạt áo của họ. “Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi!” - anh ta hét
lên. Nhưng trong bệnh viện chẳng ai chú ý lắm đến những giọng điệu như
thế. Và anh ta đi càng lúc càng nhanh hơn, sải bước chân càng lúc càng
rộng hơn, cứ đi lại như thế một cách điên giận suốt một, hai tiếng đồng hồ.
- Ta sẽ dìm chết ngươi. Ta sẽ bóp chết ngươi! - anh ta gầm gừ giận dữ.
Thỉnh thoảng anh lại nghiến răng ken két.
Trong phòng ăn đã bày bữa tối. Trên những chiếc bàn lớn không trải khăn,
người ta đặt những chiếc tô lớn bằng gỗ sơn son thếp vàng đựng cháo lúa
mạch. Các bệnh nhân ngồi xuống các dãy ghế, được phát từng lát bánh mì
đen. Tám người dùng thìa gỗ ăn chung một tô cháo. Một số người hưởng
chế độ ăn tốt hơn thì được cho ngồi riêng. Bệnh nhân của chúng ta nhanh