chóng ăn hết phần ăn của mình mà người hộ lý mang tới, ông này gọi anh
vào ngồi riêng trong phòng, nhưng anh ta không bằng lòng và đi ra phòng
ăn chung.
- Cho phép tôi ngồi ở đây - anh ta nói với giám thị.
- Chẳng lẽ anh chưa ăn sao? - người giám thị hỏi, chia thêm cháo vào các
tô.
- Tôi rất đói. Và tôi đang rất cần tẩm bổ. Toàn bộ chỗ dựa của tôi là ở thức
ăn, ông biết đấy, tôi hoàn toàn không ngủ.
- Ăn đi anh bạn thân mến, để có sức khỏe. Taras, đưa cho anh ấy thìa và
bánh mì.
Anh ta ngồi xuống bên một cái bát và ăn thêm một lượng cháo lớn.
- Thôi, đủ rồi, đủ rồi - cuối cùng người giám thị bảo, khi tất cả mọi người
đã ăn xong, còn bệnh nhân của chúng ta vẫn tiếp tục ngồi bên cái bát, một
tay vét cháo trong bát, tay kia giữ chặt trên ngực. - Đi ra nào.
- Nếu như ông biết rằng tôi cần phải có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu là sức
lực! Xin từ biệt, Nikolai Nikolaich - người bệnh nói, đứng lên khỏi bàn và
bắt tay người giám thị thật chặt - Xin từ biệt.
- Anh đi đâu vậy? - người giám thị hỏi với nụ cười trên môi.
- Tôi ư? Không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại. Nhưng có thể mai chúng ta không
gặp nhau. Cảm ơn lòng tốt của ông.
Và anh ta lại bắt chặt tay người giám thị. Giọng anh run run, lệ ứa ra trong
mắt.
- Bình tĩnh đi nào, anh bạn thân mến, bình tĩnh nào, - người giám thị đáp -