IV
MỌI THỨ CỨ NHƯ THẾ VÀ NHƯ THẾ... Không phút nào được ở một
mình, để cái buồn không chiếm lĩnh tâm hồn. Phải làm gì đây để có thể
quên lãng?
Anushka mang cho tôi bức thư. Nó từ đâu tới? Đã lâu tôi không nhận thư từ
của ai cả.
“Thưa cô nương Nadezhda Nikolaevna quý mến! Mặc dù tôi rất hiểu rằng
tôi chẳng là gì đối với cô, nhưng dù sao vẫn nghĩ rằng cô là một thiếu nữ tử
tế và không muốn làm tôi đau lòng. Lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời
tôi xin cô hãy đến chỗ tôi, bởi hôm nay là ngày lễ tên thánh của tôi. Tôi hứa
sẽ không nói với cô điều gì xúc phạm hay khó chịu. Hãy thương xót người
tận tụy với cô, Ivan Nikitin.
Tái bút : Tôi không thể không hổ thẹn khi nhớ về hành vi gần đây của tôi
trong căn hộ của cô. Hãy đến chỗ tôi hôm nay lúc sáu giờ”.
Thế này nghĩa là sao? Anh ta dám viết thư cho tôi. Có chuyện gì đó không
bình thường. Anh ta muốn làm gì với tôi đây? Có nên đi hay không đây?
Việc gì mà phải nghĩ ngợi: đi hay không đi? Nếu như anh ta muốn lừa tôi
vào bẫy, thì hoặc để giết tôi, hoặc là... nhưng nếu anh ta có giết đi chăng
nữa, thì cũng là sự giải thoát.
Tôi sẽ đi.
Tôi mặc đồ giản dị, khiêm nhường hơn, rửa sạch son phấn trên mặt. Anh ta