- Xin chào Ivan Ivanych - tôi nói.
- Xin chào Nadezhda Nikolaevna - anh ta đáp, đứng dậy chìa tay cho tôi.
Một sự dịu dàng nào đó thoáng qua trên khuôn mặt anh ta khi tôi đưa tay ra,
nhưng tức thì biến mất. Anh ta trông nghiêm nghị, thậm chí dữ dội.
- Xin đa tạ cô đã tới.
- Anh gọi tôi tới để làm gì? - tôi hỏi.
- Chúa ơi, chẳng lẽ cô không biết, rằng được nhìn thấy cô có ý nghĩa như
thế nào với tôi sao? Tuy nhiên, nói chuyện này cô không thích...
Chúng tôi ngồi im lặng. Cô hầu người Phần Lan mang ấm xamôva tới. Ivan
Ivanych rót trà và đường cho tôi. Sau đó anh ta đặt lên bàn mứt, bánh
nướng, kẹo, nửa chai rượu vang ngọt.
- Mong cô thứ lỗi vì những món này, thưa cô Nadezhda Nikolaevna. Có lẽ
cô không thoải mái, nhưng xin đừng giận. Cô làm ơn pha trà và rót trà đi.
Cô ăn đi: đây là kẹo, rượu.
Tôi rót trà, còn anh ta ngồi đối diện tôi, mặt khuất trong bóng tối, và bắt đầu
ngắm nhìn tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta không ngừng chăm chú nhìn
tôi, và cảm thấy tôi đỏ mặt.
Tôi ngước mắt lên trong giây lát, nhưng lập tức cụp xuống ngay, bởi anh ta
vẫn đang tiếp tục nhìn thẳng vào mặt tôi một cách nghiêm nghị. Thế có
nghĩa là sao? Chẳng lẽ cái hoàn cảnh này, cái váy giản dị màu đen và sự
vắng bóng những khuôn mặt đểu cáng, những lời lẽ tục tĩu đã tác động
mạnh lên tôi đến nỗi biến tôi trở lại thành cô bé khiêm nhường bối rối của
hai năm trước đây hay sao? Tôi đâm tức giận.