sẽ thấy thích hơn. Tôi chải kiểu tóc giản dị hơn. Tóc tôi còn ít lắm! Tôi chải
tóc, mặc cái váy len màu đen, quàng khăn đen, cổ áo và găng tay trắng, rồi
bước lại trước gương ngắm nghía bản thân.
Tôi suýt bật khóc khi nhìn thấy trong gương một người phụ nữ hoàn toàn
không giống cô Evgenia múa “rất giỏi” những điệu trơ trẽn trong các ổ
điếm khác nhau. Tôi cũng không thấy một con điếm vô liêm sỉ đánh phấn
hồng, mặt tươi cười, tóc búi vồng ngổ ngáo, hai hàng mi tô đậm. Người phụ
nữ khiếp nhược và đau khổ này xanh xao, rầu rĩ đang nhìn bằng đôi mắt to
đen kia trông như một con người mới lạ, không phải là tôi. Mà có khi đó
chính là tôi chăng? Còn cái con Evgenia mà mọi người đều thấy và đều biết
kia là một kẻ xa lạ nào đó đã nhập vào tôi, áp đảo tôi, giết chết tôi.
Tôi thực sự đã bật khóc, khóc rất nhiều, rất lâu. Nước mắt làm nhẹ lòng
hơn, người ta vẫn bảo tôi thế từ khi còn bé. Nhưng điều đó không đúng với
tất cả mọi người. Tôi không cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn tồi tệ hơn. Mỗi
tiếng nấc là một nỗi đau, mỗi giọt nước mắt là một giọt đắng. Ai còn có
chút hi vọng nào đó được chữa lành và được bình an thì có lẽ sẽ nhẹ lòng
khi khóc. Còn với tôi, hi vọng đó ở đâu?
Tôi lau nước mắt và ra đi.
Tôi tìm được nhà của bà Zukerberg không mấy khó khăn. Cô hầu người
Phần Lan chỉ cho tôi cánh cửa phòng của Ivan Ivanych.
- Tôi vào được không?
Trong phòng vang lên tiếng ngăn kéo được đẩy vội.
- Cô vào đi! - Ivan Ivanych tức thì kêu lên.
Tôi bước vào. Anh ta ngồi bên bàn viết và đang dán một phong thư nào đó.
Thậm chí dường như anh ta không mừng vui vì tôi đến.