hơn tôi, hiểu rằng điều gì chờ cô ở phía trước... - Giọng Ivan Ivanych run
run - bởi vậy mà tôi ra đi.
Giọng anh ta càng run rẩy hơn.
Tôi thấy thương anh ta khôn tả. Cảm giác ghê tởm chống lại anh ta nơi tôi
liệu có là công bằng hay không? Vì sao mà tôi lại xua đuổi anh ta một cách
gay gắt và thô bạo như thế? Nhưng bây giờ hối tiếc thì đã muộn rồi.
Tôi đứng dậy và mặc áo. Ivan Ivanych chồm dậy như phải bỏng.
- Cô đã đi hay sao? - anh ta hỏi, giọng bồn chồn.
- Vâng, tôi phải đi...
- Cô phải... Lại về nơi đó! Nadezhda Nikolaevna! Cô thử về xem sao, thà
tôi giết cô ngay bây giờ còn hơn!
Anh ta nói thì thào, túm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, thất
thần.
- Như thế tốt hơn phải không? Nói đi!
- Nhưng Ivan Ivanych, anh sẽ bị đày đi Siberia. Tôi không muốn điều đó
chút nào.
- Đi Siberia ư!.. Chẳng lẽ vì thế mà tôi không thể giết cô hay sao, rằng tôi
sợ bị đi Siberia sao? Chẳng phải vì vậy... Tôikhông thể giết cô bởi vì... làm
sao tôi giết cô được? Làm sao tôi giết em được? - anh ta hổn hển nói - bởi
tôi...
Anh ta ôm chầm lấy tôi, bế bổng lên như bế đứa trẻ, phủ những cái hôn lên