mặt, lên môi, lên mắt, lên tóc tôi. Rồi cũng bấtngờ như lúc ôm tôi, anh ta
đặt tôi xuống và nói nhanh:
- Cô đi đi, đi đi... Tha thứ cho tôi, nhưng đây là lần đầu tiên và lần cuối
cùng. Cô đừng giận tôi. Hãy đi đi, Nadezhda Nikolaevna.
- Tôi không giận đâu, Ivan Ivanych ạ...
- Đi đi, cô đi đi! Cảm ơn cô vì đã tới.
Anh ta tiễn tôi ra khỏi phòng rồi tức thì khóa trái cửa. Tôi xuống cầu thang,
lòng đau hơn cả trước đó.
Cứ để anh ta ra đi và sẽ quên tôi. Tôi sẽ ở lại sống nốt cuộc đời mình. Ủy
mị thế là đủ rồi. Tôi đi về nhà.
Tôi rảo bước, đã nghĩ về việc sẽ mặc chiếc váy nào và sẽ đi đâu vào tối nay.
Thiên tiểu thuyết của tôi kết thúc rồi, một chút trì hoãn trên con đường trơn
trợt! Bây giờ tôi sẽ thoải mái trượt xuống, càng lúc càng thấp hơn, chẳng có
gì cản trở nữa.
“Nhưng lỡ bây giờ anh ta tự bắn mình!” - bỗng nhiên cái gì đó thét lên
trong tôi. Tôi đứng sững lại, mắt tối sầm, sống lưng lạnh buốt, ngạt thở...
Phải, bây giờ anh ta đang tự sát! Anh ta đóng sập hộc bàn - đó là vì anh ta
xem khẩu súng. Lại còn viết thư... Lần cuối cùng... Phải chạy thôi! Có thể
còn kịp. Chúa ơi, giữ anh ấy lại! Chúa ơi, để anh ấy lại cho con!
Nỗi kinh hoàng chết chóc chưa từng thấy bao trùm lấy tôi. Tôi chạy ngược
lại như một con điên, lướt qua những người đi đường. Không nhớ tôi đã
chạy lên cầu thang như thế nào. Chỉ nhớ khuôn mặt ngu ngốc của con hầu
Phần Lan ra mở cửa, nhớ cái hành lang dài tối tăm với nhiều khung cửa,
nhớ tôi lao tới cửa phòng anh. Và khi tôi chộp lấy tay nắm, thì đằng sau
cánh cửa vang lên tiếng súng. Mọi người từ mọi phía xô lại, quay cuồng