Một cuộc tình rất chóng vánh
BĂNG GIÁ, LẠNH LẼO... Tháng giêng đến sân nhà và báo cho biết về sự
hiện diện của nó với mọi người nghèo, với những người quét sân, những
anh cảnh sát - tất cả những ai không thể giấu mũi mình vào chỗ nào ấm áp.
Dĩ nhiên nó báo cho cả tôi nữa. Không phải bởi tôi không tìm được cho
mình góc ấm áp nào, mà do đầu óc mộng tưởng của chính tôi.
Thực ra, tại sao tôi lại lang thang bên bờ sông trống trải? Những ngọn đèn
đường bốn chân cháy sáng, mặc dù bị gió lùa vào trong, khiến những ngọn
lửa ga nhảy múa. Do ánh sáng rực rỡ của chúng mà bóng dáng to lớn của
lâu đài sang trọng, đặc biệt những ô cửa sổ của nó, dường như trở nên u ám
hơn. Bão tuyết, bóng đêm phản chiếu vào những ô kính lớn. Gió gào thét,
rên rỉ trên dòng Neva đóng băng hoang vắng. Những tiếng “đinh - đang!
đinh - đang!” vang lên xuyên qua cơn tuyết cuốn. Đó là các quả chuông nhà
thờ của pháo đài đang đánh, mỗi tiếng chuông rầu rĩ vang lên đồng nhịp với
tiếng cái chân gỗ của tôi gõ xuống những phiến đá lát đường trắng nhợt, và
đồng nhịp với tiếng trái tim bệnh hoạn của tôi đập vào lồng ngực chật chội
đang chứa nó.
Tôi phải giới thiệu về mình với độc giả. Tôi là một người trẻ tuổi đi chân
gỗ. Có thể quý vị sẽ bảo là tôi bắt chước Dickens, nhớ rằng Silas Wegg là
một người viết văn đi chân gỗ trong tiểu thuyết “Người bạn chung của
chúng ta”. Không, tôi không bắt chước. Tôi thực sự là một anh chàng đi
chân gỗ. Chỉ có điều tôi mới bị như thế gần đây...
“Đinh - đang! Đinh - đang!” Những tháp chuông đầu tiên đánh những tiếng
u sầu “Lạy Chúa, hãy ban ơn”, rồi sau đó điểm một giờ. Mới có một giờ!
Còn bảy tiếng nữa mới đến sáng! Tới lúc đó đêm đen đầy tuyết ướt này mới