ra đi để nhường chỗ cho một ngày xám xịt. Tôi có nên đi về nhà không nhỉ?
Tôi chẳng biết nữa, tôi mặc kệ mọi thứ. Tôi chẳng cần giấc ngủ.
Dạo mùa xuân tôi cũng thích lang thang thâu đêm trên bờ sông này. Chao
ôi, những đêm đó mới tuyệt làm sao! Đó không phải là đêm oi nồng phương
nam, với bầu trời thẫm đen kỳ lạ và những ngôi sao lớn dõi nhìn theo ta. Ở
đây mọi thứ đều sáng tươi lộng lẫy. Bầu trời đa sắc lạnh lẽo và đẹp đẽ, mà
theo lịch có “bình minh suốt đêm”, nhuộm vàng cả phương bắc và phương
nam. Không khí thì trong lành, buốt giá. Dòng Neva cứ chảy, kiêu hãnh và
tươi sáng, bình thản vỗ những con sóng nhỏ lên hai bờ kè đá. Và tôi đứng
trên bờ sông đó. Một thiếu nữ tựa vào tay tôi. Người con gái đó...
Ôi chao, thưa các quý bà quý ông nhân từ, sao tôi lại đi kể cho các vị về
những vết thương của tôi cơ chứ? Nhưng trái tim con người ngu xuẩn tội
nghiệp như thế đó. Khi nó bị thương, nó tìm đến mỗi người nó gặp để tìm
sự giải tỏa. Và không tìm được. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi ai cần một
cái tất thủng rách, không được vá lại? Người nào cũng cố vứt nó ra xa khỏi
chân mình...
Trái tim tôi chưa cần phải vá lại, khi mùa xuân năm đó tôi làm quen với
Masha, có lẽ là một nàng tốt nhất trong số các nàng Masha trên thế gian
này. Tôi làm quen với nàng trên chính bờ sông đó, lúc còn chưa hề lạnh như
lúc này. Và tôi có cái chân thực sự thay cho chiếc chân gỗ khốn kiếp này,
một cái chân cân đối thực sự, cũng như chân bên trái còn lại của tôi. Nói
chung người tôi vốn khá cân đối, và dĩ nhiên không đi lại khập khiễng như
bây giờ. Một từ thật tệ, nhưng chẳng phải lúc nói đến từ ngữ... Vậy là tôi
làm quen với nàng. Chuyện xảy ra rất giản đơn. Tôi đang đi, và nàng cũng
đang đi (tôi không phải là kẻ ve gái, nghĩa là hồi đó không phải là kẻ ve gái,
bởi bây giờ thì tôi đã đi nạng rồi)... Không biết điều gì xô đẩy mà tôi mở
lời. Đầu tiên nói rằng tôi không phải là một trong những kẻ càn rỡ và đại
loại như thế, rồi tôi có những ý định trong sáng, vân vân và vân vân. Khuôn
mặt hiền hậu của tôi (mà bây giờ đã có một nếp nhăn lớn phía trên sống
mũi, một nếp nhăn rất ảm đạm) đã trấn an cô gái. Tôi đưa nàng đến phố