nàng mấy ngày trời đi lại trầm ngâm, lặng lẽ, tôi không cách nào làm nàng
khuây khỏa.
- Anh nghe này - một lần nàng bảo tôi - anh có phải là người chính trực
không?
- Tôi có thể như vậy, - tôi đáp.
- Những người chính trực luôn chứng minh lời nói của mình bằng hành
động. Anh ủng hộ chiến tranh: anh phải đi chiến đấu.
Nàng cau mày và nắm chặt tay tôi bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Tôi nhìn
Masha và nghiêm chỉnh nói với nàng:
- Được!
- Khi nào anh về, em sẽ là vợ anh, - nàng nói với tôi lúc ở cầu tàu, - Hãy trở
về nhé!
Nước mắt làm tôi nghẹn lời, suýt nữa thì bật khóc. Nhưng tôi tỏ ra cứng cỏi,
thu hết sức lực để trả lời Masha:
- Hãy nhớ nhé, Masha, những người chính trực...
- Luôn chứng minh lời nói của mình bằng hành động - nàng tiếp lời.
Tôi ghì nàng áp vào tim mình lần cuối rồi nhảy lên toa tàu.
Tôi ra đi chiến đấu vì Masha, nhưng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình
một cách chính trực cho cả tổ quốc nữa. Tôi hăng hái đi qua đất Romania
dưới mưa và bụi, trong nắng cháy và giá lạnh. Tôi tận tụy nhai lương khô
“đồng đội”. Khi lần đầu tiên gặp quân Thổ, tôi đã không hèn nhát: vì thế tôi
được tặng huân chương thập tự và thăng chức hạ sĩ quan. Lần đụng độ thứ