hai, cái gì đó đổ xuống, và tôi cũng đổ xuống đất. Rên rỉ, mù sương... Bác sĩ
đeo tạp dề trắng, với đôi tay đẫm máu... Các y tá... Cái chân bị cưa đứt của
tôi với vết chàm bẩm sinh nằm dưới đầu gối... Tất cả mọi thứ đó như giấc
mơ lướt ngang qua tôi. Chuyến tàu tải thương với giường đệm êm ái và một
thiếu phụ kiều diễm đầy quyền uy phóng nhanh đưa tôi về Petersburg.
Khi bạn rời thành phố với hai chân, còn trở về với một, chân kia chỉ còn
một mẩu cụt - thì điều đó cũng đáng giá gì đó, tin tôi đi.
Người ta cho tôi nằm viện. Lúc đó đang tháng bảy. Tôi nhờ người tìm trong
cuốn danh bạ để trên bàn địa chỉ của Maria Ivanovna G. [2], và người lính
gác cổng tốt bụng đã mang nó đến cho tôi. Vẫn ở nơi cũ, trên phố
Galernaya!... Tôi viết một bức thư, rồi bức thứ hai, bức thứ ba - nhưng
không nhận được thư trả lời.
[2] Maria là tên đầy đủ của Masha (ND).
Độc giả tốt bụng của tôi ơi, tôi đã kể cho các ngài nghe tất cả rồi. Dĩ nhiên
các ngài chẳng tin tôi đâu. Và câu chuyện cũng khó tin : một chàng hiệp sĩ
nào đó và một kẻ phản bội gian trá. “Giống hệt tiểu thuyết xưa!” - độc giả
thông thái của tôi ơi, các ngài không tin tôi cũng bằng thừa. Có những hiệp
sĩ như thế, nhưng trừ tôi ra...
Cuối cùng thì người ta làm cho tôi cái chân gỗ. Và tôi có thể tự nhận ra cái
gì là nguyên nhân sự im lặng của Masha. Tôi đi xe ngựa đến phố Galernaya,
sau đó tập tễnh leo lên chiếc cầu thang dài. Thế mà tôi từng lướt trên nó tám
tháng trước! Cuối cùng cũng đến được cửa. Tôi nhấn chuông, tim chết
đứng... Có tiếng chân sau cánh cửa. Bà hầu già Avdotya mở cửa cho tôi, và
tôi, không nghe thấy giọng nói mừng rỡ của bà ta, chạy vội (nếu như có thể
chạy trên đôi chân tàn tật như thế) vào phòng khách. Masha! Nàng không ở
một mình. Nàng đang ngồi với người họ hàng xa của mình, một anh chàng
trẻ tuổi đẹp trai, khi tôi đi vắng đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị nhận một