Galernaya, tận ngôi nhà nơi nàng đang sống. Nàng vừa đi từ nhà bà ngoại
già yếu của nàng ở cạnh Vườn Mùa Hè, chiều nào nàng cũng sang đó để
đọc tiểu thuyết. Bà ngoại tội nghiệp bị mù!
Bây giờ bà ngoại chết rồi. Năm đó có rất nhiều người không phải là bà
ngoại già cũng chết. Cả tôi cũng có thể chết, thậm chí rất có thể, tin tôi đi.
Nhưng tôi trụ lại được. Thưa các ngài, con người có thể chịu đựng được bao
nhiêu khổ đau? Các ngài không biết ư? Cả tôi cũng chẳng biết.
Tốt thôi. Masha ra lệnh cho tôi phải trở thành anh hùng, và vì thế tôi phải
vào quân đội. Thời đại thập tự chinh đã qua rồi, những hiệp sĩ cũng đã biến
mất. Nhưng nếu như người con gái ngài yêu bảo: “Chiếc nhẫn này là em!”
rồi ném nó vào đám lửa, dẫu là một đám lửa to nhất như ở Cối xay Pheigin
(chuyện xưa làm sao!)[1], thì chẳng lẽ ngài không nhảy vào để nhặt nó? -
“Ối chao, anh ta kỳ quặc làm sao, dĩ nhiên là không rồi, - các ngài sẽ đáp
vậy: - dĩ nhiên là không rồi! Tôi sẽ đến cửa hàng Buda và mua cho nàng cái
nhẫn mới đắt hơn gấp mười lần”. Và lẽ nào nàng sẽ bảo rằng bây giờ nàng
không còn là cái nhẫn cũ nữa, mà là cái nhẫn đắt tiền này? Tôi không bao
giờ tin như thế. Hơn nữa, tôi không theo luật của các ngài, độc giả ạ. Có thể
người phụ nữ mà các ngài thích sẽ làm như thế. Bởi các ngài sở hữu nhiều
trăm cổ phiếu, và có thể còn là thành viên của “Greger & Co.” Các ngài
thậm chí đặt tờ “Con ve” ở Bucarest để giải trí. Hãy nhớ có khi nào hồi nhỏ
các ngài ngắm con bướm bay vào ngọn lửa không? Lúc đó các ngài cũng
giải trí. Con bướm run rẩy, nằm ngửa vẫy vẫy đôi cánh ngắn ngủn bén lửa.
Các ngài lấy đó làm vui, sau đó chán con bướm, các ngài lấy ngón tay đè
chết nó. Tạo vật đáng thương đó thôi không đau khổ nữa. Chao, độc giả
đáng kính ơi! Giá như các ngài có thể lấy ngón tay đè bẹp tôi, để tôi cũng
thôi đau khổ!
[1] Cối xay Pheigin là cối xay chạy bằng hơi nước ở Petersburg. Vụ cháy
cối xay này vào năm 1875 đã làm chấn động thành phố (ND).
Nàng ấy là một thiếu nữ kỳ lạ. Khi người ta tuyên bố chiến tranh nổ ra,