Một cuộc gặp gỡ
MỘT DẢI ÁNH TRĂNG RỘNG LỚN màu bạc run rẩy trải dài hàng
chục verxta. Phần còn lại của biển đen thẫm. Tiếng gầm gào đều đặn của
những con sóng xô vào bờ cát vọng tới chỗ người đứng ở trên cao. Bóng
những con tàu tròng trành trên cảng còn đen thẫm hơn cả biển. Một chiếc
tàu hơi nước (“có lẽ là của người Anh” - Vasily Petrovich nghĩ) nằm ngay
trong dải trăng sáng và phì phò hơi nước, nhả ra từng cuộn khói tan vào
trong không gian. Không khí từ biển bốc lên ẩm ướt mặn mòi. Vasily
Petrovich từ trước tới giờ chưa từng thấy cảnh như vậy, nên háo hức ngắm
nhìn nào biển, nào ánh trăng, những con tàu, và sung sướng ngửi hơi biển
lần đầu. Anh thụ hưởng rất lâu những cảm giác mới mẻ, lưng quay vào
thành phố nơi anh mới tới ngày hôm nay và sẽ phải sống ở đó rất nhiều, rất
nhiều năm. Đằng sau anh là đám đông sặc sỡ những con người đang đi dạo
trên đại lộ, vang lên lúc là tiếng Nga, lúc thứ tiếng không phải Nga, lúc
những giọng nói quan cách êm ái của những phu nhân đáng kính của địa
phương, lúc là tiếng ríu rít của các tiểu thư, tiếng ồn ào vui vẻ của đám
thanh niên học trung học đi thành đám quanh hai ba cô tiểu thư. Tiếng cười
vang lên giữa một trong những đám người đó khiến Vasily Petrovich phải
quay đầu lại. Đám người vui vẻ đi ngang qua. Một thanh niên nói gì đó với
cô nữ sinh trẻ tuổi; lũ bạn ồn ào làm ngắt quãng câu nói, có lẽ là đang thanh
minh gì đó, của anh ta.
- Đừng tin hắn, Nina Petrovna ạ! Hắn toàn nói dối đấy! Bịa ra cả đấy!
- Thực mà, Nina Petrovna, tôi không hề có lỗi.
- Nếu như anh, Shevyrev ạ, còn dám nghĩ chuyện lừa tôi nữa... - cô gái đáp
bằng một giọng trẻ trung nhưng cố làm ra vẻ đạo mạo.