Vasily Petrovich không nghe hết câu nói, bởi bọn họ đã đi qua mất. Nửa
phút sau, trong bóng tối vang lên tràng cười rộn rã.
“Nó đấy, cánh đồng tương lai của mình, nơi mà mình sẽ làm việc như một
anh thợ cày khiêm nhường” - Vasily Petrovich nghĩ, trước hết bởi anh vừa
được bổ nhiệm làm giáo viên trường trung học ở đây, và thứ đến bởi anh
thích cách suy nghĩ hình tượng như vậy, kể cả khi không nói ra thành lời.
“Phải, mình sẽ phải làm việc với chức danh khiêm nhường như thế - anh
nghĩ và lại ngồi xuống băng ghế, quay mặt ra biển. - Nào đâu ước mơ làm
giáo sư đại học, làm nhà chính luận, hay những danh hiệu lớn lao? Anh
không đủ nghị lực cho những ý đồ đó, anh bạn Vasily Petrovich ạ, hãy chịu
khó làm việc ở đây thôi!”
Những ý nghĩ đẹp đẽ và dễ chịu xao xuyến trong đầu anh giáo trung học trẻ
tuổi. Anh nghĩ tới việc anh sẽ từ những lớp trung học đầu tiên đoán ra
“ngọn lửa thần linh” trong các chú bé; làm sao ủng hộ cho những sinh thể
“sẵn sàng vứt bỏ ra khỏi mình cái ách của bóng đêm”; làm sao dưới sự
hướng dẫn của anh, những sức lực tươi trẻ “xa lạ với nhơ bẩn đời thường”
sẽ phát triển; làm sao cuối cùng, cùng với thời gian, từ những học sinh của
anh sẽ xuất hiện những con người nổi tiếng... Thậm chí trong trí tưởng
tượng còn vẽ ra những bức tranh, rằng anh, Vasily Petrovich, bấy giờ đã là
ông giáo già tóc bạc, ngồi trong căn hộ khiêm tốn của mình, và những học
sinh cũ đến thăm, một trong số họ là giáo sư của một trường đại học nào đó,
“nổi tiếng ở ta và ở châu Âu”, còn một người khác là nhà văn, một tiểu
thuyết gia lừng danh, người thứ ba là nhà hoạt động xã hội, cũng rất nổi
tiếng. Tất cả họ đều bày tỏ sự kính trọng đối với anh. “Chính những hạt
giống tốt đẹp của thầy gieo vào đầu em khi em còn là một thằng bé, đã làm
cho em nên người, thầy Vasily Petrovich kính mến ạ” - nhà hoạt động xã
hội sẽ nói thế và cảm động nắm chặt tay thầy giáo cũ của mình...
Tuy nhiên, Vasily Petrovich quan tâm đến những đối tượng đầy phấn khích
đó không lâu, ý nghĩ của anh nhanh chóng chuyển sang những sự vật trực