tiếp liên quan đến tình trạng hiện thời của anh. Anh rút ví trong túi áo ra,
đếm tiền xong bắt đầu suy tư về việc anh còn bao nhiêu để trả đủ cho những
khoản chi thiết yếu. “Tiếc là mình đã tiêu không cẩn trọng lúc đi đường, -
anh nghĩ, - Căn hộ... cứ cho là hai mươi rúp một tháng, tiền ăn, ga giường,
trà thuốc,... Thế nào mình cũng phải để dành một ngàn rúp trong nửa năm.
Có lẽ ở đây có thể dạy kèm với giá cao hơn, chẳng hạn bốn hay năm rúp
một giờ...” Cảm giác hài lòng bao trùm lên anh, anh những muốn thò tay
vào túi, nơi có hai bức thư giới thiệu gửi tới những người danh tiếng ở địa
phương, và đọc lại địa chỉ của họ đến lần thứ hai mươi. Anh rút các bức thư
ra, cẩn thận mở tờ giấy gói chúng, nhưng không thể đọc được địa chỉ, vì
trăng không đủ sáng để thỏa mãn niềm hứng thú của anh. Gói cùng với
những bức thư này là một bức ảnh nhỏ. Vasily Petrovich quay nó ra trước
ánh trăng, cố gắng ngắm nhìn những đường nét thân quen. “Ôi, Liza của
tôi!” - anh gần như nói thành tiếng và thở dài khoan khoái. Liza là vợ chưa
cưới của anh, nàng ở lại Petersburg chờ đợi khi nào Vasily Petrovich để
dành được một ngàn rúp, số tiền mà đôi trẻ cho rằng cần thiết cho những
sắm sửa ban đầu.
Thở dài xong, anh cất tấm ảnh và các bức thư vào túi quần bên trái rồi bắt
đầu mơ về cuộc sống gia đình tương lai. Những ước mơ đó dường như với
anh còn dễ chịu hơn những ước mơ về nhà hoạt động xã hội sẽ đến cảm ơn
anh đã gieo hạt giống tốt vào tâm hồn cậu ta.
Biển ầm ào xa xa phía dưới, gió trở nên tươi mát hơn. Con tàu Anh đã ra
khỏi dải ánh trăng. Dải ánh trăng tỏa sáng, dày đặc, rồi biến thành hàng
ngàn con sóng lấp lánh chạy về phía xa vô tận của biển, càng lúc càng sáng
hơn, sáng hơn. Thật chẳng muốn rời khỏi chiếc ghế, bứt khỏi bức tranh đó
và đi về căn phòng chật chội của khách sạn, nơi Vasily Petrovich trú ngụ.
Tuy nhiên đã muộn rồi, anh đứng dậy và đi dọc theo đại lộ.
Một quý ông mặc áo khoác mỏng may bằng chất liệu lụa thô, đội mũ rơm,
chỏm mũ quấn chiếc khăn mỏng (y phục mùa hè của những anh chàng chải
chuốt) cũng vừa rời khỏi ghế lúc Vasily Petrovich đi ngang qua và nói với
anh:
- Xin cho châm tí lửa hút thuốc.