- Thật ngạc nhiên... Có phải là cậu đấy không?
- Còn ai nữa mà không phải là tớ? Nào lên xe đi, ta còn kịp hàn huyên mà.
Vasily Petrovich leo lên xe, ngồi xuống cạnh Kudryashov, và cỗ xe chuyển
bánh, lúc lắc rung rinh trên mặt đường. “Sao lạ nhỉ! - anh nghĩ bụng - Mới
đây thôi Kudryashov là anh sinh viên nghèo nhất, mà bây giờ - hẳn một cỗ
xe!”. Kudryashov đặt hai chân duỗi thẳng lên băng ghế trước, im lặng hút xì
gà. Năm phút sau cỗ xe dừng lại.
- Nào anh bạn, xuống thôi. Tớ sẽ cho cậu xem căn lều khiêm nhường của tớ
- Kulyashov nói, nhảy xuống và giúp Vasily Petrovich chui ra khỏi xe.
Trước khi vào căn lều khiêm nhường, khách đưa mắt ngắm nhìn nó. Mặt
trăng nằm phía sau và không chiếu sáng nó, bởi vậy anh chỉ có thể nhận ra
túp lều là một căn nhà một tầng bằng đá, với mười hay mười hai ô cửa sổ
lớn. Mái nhà dựng trên những cây cột với những viền xoắn, đôi chỗ dát
vàng, cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề lắp kính sáng loáng, có tay cầm bằng
đồng hình một cái chân chim quắp viên pha lê đa diện và một tấm bảng
đồng ghi tên chủ nhà.
- Túp lều của cậu là thế đấy à, Kudryashov! Đây không phải là lều, mà là
cung điện - Vasily Petrovich thốt lên khi họ bước vào sảnh với đồ đạc bằng
gỗ sồi và chiếc lò sưởi há miệng đen ngòm. - Chẳng lẽ đây là của riêng cậu
ư?
- Không, người anh em ạ, còn chưa đâu. Tớ thuê đấy. Không đắt lắm, ngàn
rưởi thôi.
- Ngàn rưởi ư! - Vasily Petrovich há mồm.
- Trả ngàn rưởi thuê nhà lợi hơn là đem vốn liếng mua bất động sản trong
khi lẽ ra có thể đầu tư vào thứ có lợi nhuận nhiều hơn. Mà cần phải có nhiều
tiền: nếu đã xây nhà thì không phải thứ vớ vẩn thế này.