- Vớ vẩn ư! - Vasily Petrovich thốt lên kinh ngạc.
- Dĩ nhiên rồi, nhà không phải cái quan trọng. Nào, đi thôi, nhanh nào...
Vasily Petrovich đã kịp cởi áo khoác và theo sau chủ nhân. Khung cảnh căn
nhà của Kudryashov lại làm anh ngạc nhiên hơn. Một loạt phòng trần cao,
sàn gỗ lát, tường dán giấy bồi viền vàng đắt tiền, phòng ăn “kiểu cây sồi”
với những mô hình thú hoang treo trên các bức tường, chiếc tủ chè lớn được
chạm trổ, chiếc bàn ăn tròn rộng, trên đó đổ xuống cả dòng ánh sáng từ
chiếc đèn treo bằng đồng có chao màu trắng sữa. Phòng có đàn dương cầm,
các loại bàn ghế uốn chân quỳ làm bằng gỗ dẻ, nào đi văng, ghế dài, ghế
đẩu, ghế tựa, những bức tranh thạch bản đắt giá, những bức sơn dầu xấu xí
lồng trong khung mạ vàng. Phòng khách, như thường thấy, kê ghế nhung
mềm và vô số những thứ vô bổ. Có cảm giác như chủ nhân của căn hộ đột
nhiên giàu lên, như trúng số hai nghìn rúp chẳng hạn, và vội vã sắp đặt cho
mình một căn hộ, vung tay quá trán. Mọi thứ được mua tức thì, mua không
phải vì cần thiết, mà vì trong túi tiền rủng rẻng, phải tìm cách tiêu đi bằng
cách mua chiếc dương cầm, mà trên đó, Kudryashov, như Vasily Petrovich
nhớ, chỉ có thể đánh mổ cò, hay mua bức tranh tầm thường cũ kỹ, một trong
hàng chục ngàn bức được cho là của một họa sĩ phái Flemand hạng hai, mà
có lẽ chẳng ai chú ý tới, hay mua bộ cờ Trung Hoa mà chẳng thể chơi được
vì chúng nhỏ và mỏng manh quá, đầu mỗi quân cờ lại chạm ba quả bóng,
quả nọ lồng vào quả kia, và vô số những vật chẳng cần thiết khác nữa.
Đôi bạn vào thư phòng. Ở đây ấm cúng hơn. Một chiếc bàn viết lớn kê giữa
phòng, trên đó bày biện đủ thứ linh tinh bằng đồng và bằng sứ, chất đầy
giấy tờ, bản vẽ. Trên các bức tường treo những bản vẽ lớn tô màu và những
tấm bản đồ địa lý, còn phía dưới là hai chiếc đi văng Thổ Nhĩ Kỳ với những
tấm nệm bọc lụa. Kudryashov khoác eo Vasily Petrovich, dẫn anh đến thẳng
chỗ chiếc đi văng và mời ngồi vào những tấm nệm êm ái.
- Chà, tớ thật mừng, thật mừng vì gặp được bạn cũ - anh ta nói.
- Tớ cũng vậy... Cậu biết không, tớ đến đây như đến hoang mạc, bỗng nhiên