- Cậu đố mà nhìn thấy nó, - Kudryashov vừa cười vừa nói - Con đập này
hầu như không ở trên biển, Vasily Petrovich ạ,mà là ở đây, trên cạn.
- Ở chỗ nào cơ?
- Ở chỗ tớ và chỗ những nhà xây dựng khác: chỗ mấy tay Knoblokh,
Puitsikovsky và những người khác. Dĩ nhiên chỉ bọnmình biết thôi nhé, cậu
là bạn nên tớ mới nói. Sao cậu cứ nhìn tớ như thế? Chuyện bình thường thôi
mà.
- Nghe này, cái này thực là đáng sợ! Chẳng lẽ cậu nói sự thật? Chẳng lẽ cậu
không ngại dùng những cách không trung thựcđể có được những tiện nghi
này à? Chẳng lẽ mọi thứ trong quá khứ chỉ để đưa cậu đến... đến... Mà cậu
lại nói một cách bình thản về điều đó như thế.
- Khoan, khoan đã, Vasily Petrovich! Làm ơn đừng nặng lời thế. Cậu bảo
“những cách không trung thực” ư? Trước hết hãy nói cho tớ xem thế nào là
trung thực và thế nào là không trung thực? Bản thân tớ thì không biết. Có
thể tớ đã quên mất, nhưng tớ nghĩ cũng chẳng nên nhớ làm gì, mà cả cậu,
nói thực, cũng chẳng nhớ, mà chỉ cố khoác tấm áo trung thực mà thôi. Mà
nói chung cậu đừng đụng đến nó, trước hết vì như thế bất lịch sự. Hãy tôn
trọng tự do ý kiến. Cậu nói rằng không trung thực, thì cứ nói, nhưng đừng
chửi tớ. Tớ cũng đâu mắng cậu vì không có cùng ý kiến với tớ đâu. Vấn đề
là ở cái nhìn, ở quan điểm, người anh em ạ, mà quan điểm thì có rất nhiều,
thôi tụi mình mặc kệ nó và sang phòng ăn uống rượu vốtca, nói những
chuyện vui vẻ đi.
- Ôi, Nikolai, Nikolai, nhìn cậu tớ đau lòng lắm.
- Cái này thì có thể, cậu cứ đau lòng đi, bao nhiêu cũng được. Cứ để nó đau,
rồi sẽ qua thôi! Cậu sẽ quen, sẽ nhìn lại, rồi tự mình sẽ bảo: “ôi mình thật là
con bê non”. Cậu sẽ nói như thế, nhớ lời tớ đi. Nào qua uống ly rượu và
quên những thằng kỹ sư hư hỏng đi, người ta có trí não là để hư hỏng mà,