anh bạn ạ... Thế còn cậu, thầy giáo yêu mến của tôi, cậu sẽ nhận lương bao
nhiêu?
- Với cậu cũng thế thôi.
- Thì ví dụ là bao nhiêu?
- Ba ngàn rúp, nếu tớ đi dạy thêm.
- Cậu thấy không: chỉ có ba ngàn rúp mà phải xoay xở dạy thêm cả đời!
Còn tớ ngồi nhà mà ngắm nghía: thích thì làm, không thích thì không làm.
Nếu như hứng chí có thể cả ngày nằm ườn chẳng làm gì cũng được. Còn
tiền... tiền thì vô tư, chuyện nhỏ.
Trong phòng ăn nơi họ bước vào, bữa tối đã bày sẵn. Thịt nguội chất thành
đống đỏ hồng. Những đồ hộp sặc sỡ những dòng chữ tiếng Anh và những
hình vẽ tươi tắn. Cả hàng chai xếp đầy bàn. Đôi bạn uống từng ly vốtca và
bắt đầu ăn tối. Kudryashov ăn chậm rãi, đầy hào hứng. Anh ta hoàn toàn
đắm mình vào việc này.
Vasily Petrovich vừa ăn vừa nghĩ ngợi, nghĩ ngợi và ăn. Anh đang hết sức
bối rối, hoàn toàn không biết nên thế nào. Theo những tín niệm của bản
thân, thì anh cần phải nhanh chóng biến khỏi ngôi nhà của người bạn cũ,
không bao giờ ngó lại nó nữa. “Như miếng ăn này đây, là đồ ăn cắp, - anh
nghĩ thế khi đưa một miếng vào miệng và nhấp ly rượu mà chủ nhân ân cần
rót cho - Việc chính mình đang làm đây chẳng phải là sự đê tiện hay sao?”
Rất nhiều những tín điều như vậy xao động trong đầu anh giáo nghèo,
nhưng những tín điều chỉ là những tín điều, còn ẩn đằng sau chúng là giọng
nói bí ẩn nào đó, phản đối mỗi tín điều: “Thì sao nào?” Và Vasily Petrovich
cảm thấy anh không đủ khả năng giải quyết vấn đề này, và tiếp tục ngồi lại.
“Thì thôi vậy, mình sẽ quan sát” - thoáng trong đầu anh một thứ biện hộ,
sau đó làm chính anh bối rối. “Quan sát để làm gì, mình nào có phải là nhà
văn đâu?”