nó đi! Biết làm sao, người anh em ạ, tớ không được như mong đợi. Đời
chẳng phải là trường học. Tớ cũng chẳng biết rồi cậu cũng có giữ được
mình không trên con đường đời này.
- Làm ơn đừng phỏng đoán về tớ. - Vasily Petrovich nói.
- Cậu tự ái à?... Nhất định cậu sẽ không giữ mình được đâu. Cái gì cho cậu
được vô tư? Chẳng lẽ giờ đây cậu đang thanh thản? Chẳng lẽ cậu không
hàng ngày nghĩ rằng những hành vi của cậu có tương thích với những lý
tưởng của cậu không, và chẳng lẽ cậu hàng ngày không tin chắc rằng chúng
chẳng hề tương thích? Đấy là sự thực, phải không? Thôi uống đi, rượu ngon
đấy.
Anh ta rót cho bản thân một ly, đưa ra ánh sáng ngắm nghía, nhấp thử một
chút, chép môi rồi uống cạn.
- Bạn quý mến ơi, cậu cho rằng tớ không biết cái gì đang trong đầu cậu bây
giờ ư? Tớ biết rất rõ đấy. Cậu đang nghĩ: “Tại sao mình lại ngồi nhà của
một kẻ như thế này? Mình chẳng cần đến hắn ta! Chẳng lẽ mình lại không
thể sống thiếu rượu và xì gà của hắn sao?” Đợi đã, để tớ nói hết đã! Tớ
không hề nghĩ cậu ngồi đây với tớ vì rượu và xì gà đâu. Hoàn toàn không.
Nếu thậm chí cậu rất muốn có chúng, thì cậu cũng chẳng việc gì phải nịnh
nọt. Nịnh nọt - đấy là thứ rất kinh tởm. Cậu ngồi đây với tớ và nói chuyện
với tớ đơn giản chỉ vì cậu không thể quyết định rằng tớ có thực là kẻ tội
phạm hay không. Tớ không làm cậu tức giận, vấn đề là ở đó. Dĩ nhiên, đối
với cậu điều này rất khó chịu, bởi trong đầu cậu các tín niệm đã được sắp
đặt theo các đề mục rồi, mà theo sự sắp đặt đó thì tớ, một người bạn cũ của
cậu, là một thằng tồi, tuy nhiên cậu lại chẳng có cảm giác thù địch gì với tớ.
Tín niệm là tín niệm, còn tớ vẫn là một người bạn chí cốt, thậm chí là một
thằng tốt bụng, có thể nói là một người tử tế. Cậu cũng biết đấy, là tớ không
có khả năng làm tổn thương ai...
- Gượm đã, Kudryashov. Từ đâu ra mà cậu có mọi thứ này? - Vasily