xuống, nhưng cậu thấy sẽ chỉ là muối bỏ bể. Cứ như ném đá xuống chỗ
không đáy vậy... Chiếc giường ở trên bản đồ án được tô màu đỏ xỉn xỉn này.
Công việc đang tiến triển, còn trên bờ bắt đầu một công việc khác cho con
đập. Những cái cần cẩu chạy bằng hơi nước thả những tảng đá nhân tạo,
từng khối lớn bằng đá cuội và xi măng, xuống chiếc giường này. Mỗi tảng
như vậy lớn hơn hai mét khối, nặng mấy tấn. Cần cẩu hơi nước nhấc chúng
lên, xoay chúng và sắp xếp theo hàng. Cậu sẽ thấy lạ lắm khi thấy chỉ ấn
nhẹ tay là làm cả khối đá nặng ấy nâng lên hạ xuống theo ý mình. Khối
nặng ấy tuân phục cậu, cậu cảm thấy sức mạnh của con người... Cậu thấy
không, những khối đá ấy, chúng đây này. - anh ta lấy compa chỉ - Người ta
đặt chúng lên đến gần mặt nước, còn phía trên thì ốp đá lát. Công trình như
thế đấy, nó không thua bất kỳ kim tự tháp Ai Cập nào đâu. Tớ cho cậu thấy
qua công việc đã làm được vài năm rồi, còn kéo dài thêm bao năm nữa thì
có Chúa mới biết. Mong rằng càng lâu càng tốt... Tuy nhiên, nếu cứ tốc độ
như dạo này, thì chắc là đến hết thế kỷ này là xong.
[1] Foot: đơn vị đo chiều dài Anh, bằng 0,3048m (ND).
- Thế rồi sao nữa? - Vasily Petrovich hỏi sau một lúc lâu im lặng.
- Rồi sao ấy à? Thì chúng tớ ngồi ở chỗ của mình và nhận bao nhiêu tùy ý.
- Tớ chưa thấy khả năng được nhận gì từ câu chuyện của cậu.
- Cậu còn non dại lắm! Tuy rằng tớ với cậu hình như là cùng tuổi, chỉ có
điều kinh nghiệm, cái mà cậu chưa có đủ, đã làm tớ khôn ra và già đi. Vấn
đề là ở chỗ, cậu cũng biết là biển nào cũng có bão phải không? Chúng mỗi
năm lại xói trôi một chiếc giường, thì bọn tớ lại đặt cái mới.
- Tớ vẫn chưa thấy gì...
- Chúng tớ đặt nó - Kudryashov bình thản tiếp tục - trên giấy, ở đây này,
trên bản đồ án này, bời vì trên đồ án bão cũng xói mòn nó.
Vasily Petrovich ngẩn người.