- Bởi vì trên thực tế những con sóng chỉ cao tới tám foot không thể xói mòn
cái giường được. Biển của chúng ta không phải là đại dương, và những cái
đập như của chúng ta trụ được; lại còn với hơn hai xagien độ sâu ở chỗ cuối
cái giường, hầu như là một sự yên bình tuyệt đối. Vasily Petrovich, cậu hãy
xem mọi sự được tiến hành như thế nào. Mùa xuân, sau những đợt thời tiết
xấu của mùa thu và mùa đông, chúng tớ sẽ họp lại và nêu câu hỏi: năm nay
sẽ xói mòn cái giường chừng nào? Chúng tớ lấy những bản đồ án và đánh
dấu vào đó. Chẳng hạn chúng tớ gửi báo cáo tới chỗ cần thiết, là bão đã xói
mòn chừng này, chừng này mét khối công trình đang làm. Từ đó họ trả lời:
cứ xây đi, sửa đi, quỷ bắt các người! Thế là chúng tớ sửa.
- Thế các cậu sửa cái gì?
- Thì chúng tớ sửa túi cho mình - Kudryashov pha trò và tự phá lên cười sự
sắc sảo của mình.
- Không, như thế không được! Không thể được! - Vasily Petrovich kêu lên,
nhảy khỏi ghế và chạy quanh phòng. - Nghe này, Kudryashov, cậu đang hủy
họai mình đấy... Chưa nói về sự bất lương... Tớ chỉ nói đơn giản rằng người
ta sẽ bắt được các người trong vụ này, và cậu sẽ chết, sẽ đi Vladimirka[2]
thôi. Chúa ơi, Chúa ơi, họ đấy, những hy vọng, những niềm vui đấy! Một
chàng trai đầy năng lực và trung thực, thế mà bỗng nhiên...
[2] Vladimirka: tên gọi thông tục của tuyến đường từ Moskva đến thành
phố Vladimir, cũng là tuyến đường đến Siberia của các tội nhân bị đày đi
khổ sai (ND).
Vasily Petrovich bắt đầu hăng say và nói rất lâu, rất sôi nổi. Nhưng
Kudryashov hoàn toàn bình thản hút xì gà và ngắm nhìn người bạn đang đi
đi lại lại.
- Phải, cậu có lẽ rồi sẽ phải đến Vladimirka thôi! - Vasily Petrovich kết thúc
bài diễn thuyết của mình.