Chúng tớ ăn cắp, cậu nghe chưa? Mà nói thực, cả cậu bây giờ cũng đang ăn
cắp.
- Nghe này, Kudryashov...
- Tớ chẳng còn gì để nghe nữa, - Kudryashov vừa nói vừa cười - Người anh
em ạ, cậu thế nào cũng là kẻ cướp dưới bộmặt hiệp sĩ. Thế công việc của
cậu là gì, dạy học phải không? Chẳng lẽ cậu trả cho những đồng tiền cậu
được nhận bằng lao độngcủa mình sao? Liệu cậu có đào tạo ra được dẫu là
một người tử tế hay không? Ba phần tư số học trò của cậu sẽ trở thành
nhữngngười như tớ đây, còn một phần ba sẽ thành người như cậu, nghĩa là
người tốt bụng nhu nhược. Cậu nói thẳng đi, chẳng phải cậucũng lấy tiền
mà không làm ra cái gì sao? Chẳng phải cậu không khác xa gì tớ sao? Thế
mà cũng dám thuyết giáo về sự trung thực!
- Kudryashov! Thực sự cuộc nói chuyện này thật nặng nề đối với tớ.
- Còn tớ thì chẳng tẹo nào.
- Tớ không ngờ có thể gặp nơi cậu điều này.
- Có gì đâu, con người thay đổi, và tớ cũng thay đổi, theo hướng đó - cậu
không đoán ra được, vì cậu có phải là nhà tiên triđâu.
- Không cần phải là nhà tiên tri cũng có thể được hy vọng rằng một chàng
trai trung thực sẽ trở thành một công dân trungthực.
- Ôi gượm đã, cậu đừng nói với tớ những từ đó. Người công dân trung thực!
Cậu lôi từ cuốn giáo khoa nào cái thứ cổ lỗ sĩ ấy thế? Đã đến lúc phải thôi
ủy mị đi rồi đấy: cậu có còn là cậu bé con nữa đâu... Cậu biết không Vasia, -
Kudryashov nắm lấy tay Vasily Petrovich - hãy là bạn tớ, vứt cái vấn đề
đáng nguyền rủa này đi. Tốt hơn là tụi mình uống với nhau như những
người bạn đi. Ivan Pavlych! Anh mang ra đây chai này này.
Ivan Pavlych chậm chạp xuất hiện với một chai rượu mới. Kudryashov rót