- Ít thôi. Rất khó kiếm những chỗ dạy kèm tốt. Độ hai rúp, không nhiều
hơn.
- Và con người lao lực vì mấy đồng cắc đó! Ở đây dưới năm rúp đừng hòng
xin được học. Đó là công việc khó nhọc: bản thân tớ vẫn nhớ hồi học năm
thứ nhất và năm thứ hai cũng phải chạy đi dạy kèm. Nửa rúp một ngày đã
mừng lắm rồi. Một công việc rẻ mạt và khổ ải. Tớ sẽ giới thiệu cậu với tất
cả người của chúng tớ. Có những gia đình cực kỳ dễ thương, và giới thiệu
với các cô nương nữa. Cậu cứ khôn ngoan lên đi - tớ sẽ mai mối cho cậu
nếu cậu muốn. Được không, Vasily Petrovich?
- Không, cảm ơn cậu, tớ không cần đâu.
- Cậu đã kết hôn rồi à? Phải không?
Vasily Petrovich tỏ vẻ bối rối.
- Nhìn mắt là tớ biết đúng ra thật rồi. Chúc mừng cậu, người anh em. Thật
nhanh quá, ôi Vasia ơi! Ivan Pavlych! - Kudryashov gọi to.
Ivan Pavlych xuất hiện ở cửa với khuông mặt buồn ngủ và bực bội.
- Mang rượu sâm banh ra!
- Không có sâm banh đâu, hết rồi ạ, - người đầy tớ u ám trả lời.
- Sẽ kết hôn, Kudryashov ạ, mà thôi sâm banh làm gì nữa!
- Im đi, tớ không hỏi cậu. Cậu muốn làm tớ giận à? Ivan Pavlych, không có
sâm banh thì đừng bước tới đây! Đi đi!
- Nhưng cửa hàng đóng cửa rồi, Nikolai Konstantinych.